10. Anh có thích em không nhỉ?

463 55 24
                                    

Tag: ABO, AA, nhẹ nhàng, dài dòng, non-plot.
Cp: Kha Tựu Hoàn Liễu.

Note: part dài nhất mà mình từng viết luôn í... mà nó dài dòng chứ không phải tuyệt tác gì huhu. Dẫu sao mình cũng khá tâm đắc với mùi tin tức tố của hai bạn, phải nghĩ rất lâu đó. Mùi hai người pha lại làm mình khá thèm trà sữa. Ừm, mong là nó đủ ngọt và bình yên để mọi người giải trí ~

💜

Chikada Rikimaru là Alpha, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài không chút tạp chất. Anh ấy dễ thương là một chuyện khác...
Châu Kha Vũ biết rõ chuyện đó, rất rõ là đằng khác. Lần đầu tiên gặp nhau tại khách sạn trước vòng loại, khi hai người vô tình gặp nhau trên sân thượng vắng vẻ, tin tức tố áp chế của người kia vì giật mình mà không ngừng tấn công cậu trong vài giây. Cảm giác áp bách đến khó thở.
Thật đáng kinh ngạc.
Cậu nghĩ thế, không có gì nhiều hơn nữa.
Thế nhưng vào giây phút gõ cái tên Chikada Rikimaru lên thanh tìm kiếm, có lẽ là bước ngoặc cả đời cậu mà Kha Vũ không thể lường trước được.
Một Rikimaru hiền hòa dễ thương khi giao tiếp, một Rikimaru sắc bén vương giả trên sân khấu, tuy như hai nhưng lại một triệt để hạ gục trái tim họ Châu trong một đêm tìm hiểu. Lúc này nhớ lại khoảnh khắc cảm nhận được tin tức tố hương cà phê đậm đặc vị bạc hà của Rikimaru, cậu chỉ thấy tràn ngập hưởng thụ.
Nhưng anh ấy là Alpha.
Kha Vũ cậu, cũng là một Alpha.
Không có luật nào cấm Alpha - Alpha. Nhưng cũng không có luật nào công nhận điều này, xã hội càng không. Đây không phải vấn đề về đạo đức mà là vấn đề về định kiến.
Ngay từ đầu Châu Kha Vũ đã thấy đoạn tình cảm này của mình hoàn toàn vô vọng. Cậu chỉ muốn ở bên anh nhiều nhất có thể trong khả năng của mình.
Nhưng có khó quá không khi cố gắng duy trì mối quan hệ với anh ấy ở mức tình bạn?
Châu Kha Vũ hơi cúi người để Rikimaru khoác vai thầm nghĩ. Trước đây cậu chưa từng biết tới tin tức tố của Alpha cũng thu hút mình đến thế.
Thật ra chỉ vì đó là Riki thôi.
Cậu không bị hấp dẫn bởi hương tảo biển của Santa, hương gỗ trầm hương của Bá Viễn hay mùi chanh đường tươi mát của AK. 11 con người ở cùng một kí túc xá, 11 Alpha lăn lộn với nhau như thế nhưng cậu chỉ chuẩn xác bị anh hấp dẫn.
Cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ cái gọi là "định mệnh" mà mọi người tôn thờ giữa một Alpha và một Omega có lẽ chỉ là một loại cảm giác. Mà cảm giác, là giữa người với người chứ chẳng phải giữa giới tính với giới tính.
Châu Kha Vũ thường đọc fanfic ghép đôi mình và Rikimaru. Có người sẽ viết anh ấy là Beta, hay thậm chí là Omega để cả hai dễ dàng ở bên nhau hơn. Kha Vũ thấy điều này không cần thiết lắm, anh ấy nên là chính anh ấy.
Không phải cậu sẽ ghét nếu anh ấy không phải Alpha hay là Omega ngụy trang như vài bộ truyện viết. Mà là vì Riki là Alpha. Đây không phải điều cần tiếc nuối.
"Kha Vũ đang làm gì thế?"
Giọng nói trước mặt vang lên làm cậu hoảng hồn tắt ngay tab truyện đang theo dõi. Rikimaru giật mình theo hành động chớp nhoáng của cậu.
"A, anh xin lỗi."
"Riki làm Kha Vũ giật mình sao?"
"Không, không phải đâu. Do em đang tập trung quá thôi, Riki có chuyện gì sao ạ?"
"À..."
"Anh định quay một clip nhảy ngắn đăng weibo hờ hờ, Kha Vũ quay giúp anh nhé?"
Châu Kha Vũ nhận lấy điện thoại từ tay Rikimaru, trong thoáng chốc cậu chạm nhẹ được vào bàn tay anh ấy. Thoáng rùng mình, dù cả hai choàng vai bá cổ đã là chuyện thường ngày nhưng cậu vẫn thường xuyên bị rung động bởi những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Anh ấy lại có vẻ không nghĩ nhiều như vậy. Rikimaru đi đến giữa phòng tập ra hiệu ra cậu cầm điện thoại đứng ở đối diện cách một quãng vừa phải. Anh quay người bật chỉnh giờ cho chiếc loa nhỏ.
"Kha Vũ quay luôn nhé, về anh sẽ cắt lại clip sau."
Cậu gật đầu bấm nút quay, đây đã không phải lần đầu tiên cậu cầm máy cho anh nữa. Từ lóng ngóng không biết căn chỉnh ra sao, giờ đây có thể hoàn hảo quay cho anh clip sắc sảo nhất, không cần chỉnh sửa nhiều nữa.
Tiếng nhạc vang lên, Rikimaru không lỡ một nhịp nào chìm đắm vào bài hát nhảy vũ điệu riêng của mình.
Cậu nhóc 19 tuổi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Có vẻ như đang tập trung quay thực chất lại đang dùng hết sức lực để kiềm nén cảm giác không nên có trong người. Anh ấy đẹp quá...
Lanh tay tìm góc tránh đi những góc Rikimaru lộ ra tí da thịt sau lớp áo vì động tác mạnh, Châu Kha Vũ thầm nghĩ fan anh mà biết chắc sẽ tới đốt em luôn. Nhưng không làm không được.
Nếu có thể em còn không muốn để đoạn clip này được đăng lên.
Tiếng nhạc dừng lại, Rikimaru cũng kết thúc điệu nhảy tại nốt nhạc cuối cùng. Dường như anh chẳng tốn chút hơi sức nào, cả hơi thở cũng không thay đổi, chỉ có gương mặt ngay trong vài giây thả lỏng ra trở nên mềm mại như nước hướng ánh nhìn về phía Châu Kha Vũ ra hiệu.
"Có ổn không, Kha Vũ?"
"Quá tuyệt luôn ạ, vẫn là best teacher của em." Riki của em. Cậu âm thầm nói thêm trong lòng.
Rikimaru tất nhiên không thấy được tâm tư sâu xa ấy, anh mỉm cười hờ hờ vì lời khen ngợi của cậu.
"Đưa anh xem với."
Anh cầm lấy chiếc điện thoại được đưa trả, chăm chút nhìn bản thân mình trong đó bằng đôi mắt thẩm định. Cuối cùng anh gật gật đầu, có vẻ là ổn rồi.
Rikimaru tỉ mỉ mở app cắt chỉmh camera rồi lại xem lại vài lần.
"Anh có nên thêm filter không nhỉ?"
Gần đây anh vừa tìm thấy một cái filter mới khá là hợp mắt.
Kha Vũ nhìn vào chiếc filter che gần hết người của vị dancer trong clip, không do dự gật đầu.
"Được mà, Riki thích thì cứ cho vào đi, fan của anh cũng sẽ thích cho xem."
"Vậy hả, hờ hờ. Cảm ơn Kha Vũ."
Thế là một chiếc clip chói lòa mắt chó được update lên weibo. Vũ đạo vẫn đỉnh, dancer vẫn đẹp, chỉ có filter gây chấn thương thị giác tí thôi.
Xin nói với Kha Vũ. Phải mà chuyện này có thật chắc tui cũng muốn đúm Kha Vũ lắm ạ.
Thế nhưng cho dù Rikimaru có đăng một cái clip đen thui không có mội dung thì cũng có fan đến lăn lộn thích thú, huống gì clip anh nhảy. Đây là phúc lợi mà fan thích nhất.
Chẳng mấy chốc khu bình luận tràn ngập người đến nhận vợ nhận chồng, thậm chí còn thấy không ít bóng dáng các Alpha tự nguyện để cho anh cắn.
...
Khụ, bình thường fan cũng không thiếu nghị lực đến thế. Chẳng là cũng lâu rồi anh không đăng clip nhảy thôi.
Nhưng mà như vậy cũng đủ làm ruột gan của vị Alpha nào đó lên men, những lời dưới bình luận nhan nhản người nói, là những lời cậu muốn nói mà chẳng được.
Với thân phận đồng đội, cùng nhãn "best student" của mình, cậu cũng chỉ có thể để lại những câu nói khen ngợi không nặng không nhẹ chứ chẳng thể để lại những lời thể hiện chân thật tình cảm trong lòng.
Nghĩ nghĩ đến thẩn thờ, đột nhiên cánh tay của người bên cạnh khoác qua vai cậu, hai người dính vào nhau không một kẽ hở. Tim Châu Kha Vũ lập tức đập nhanh đến khó kiểm soát.
"Kha Vũ xem lại clip hở?" Anh chẳng hay biết mà kề sát thêm.
"Đẹp mà há?" Bàn tay măng cụt của anh trên vai cậu khẽ nhịp nhịp, dường như tim cậu cũng theo đó mà nhún nhảy trong phút chốc không thể đáp lời.
Rikimaru không quá để ý lại tiếp tục tự mình nói chuyện, nói đến bài hát mới của cả nhóm, về tác phẩm biên đạo mới.
Kha Vũ chăm chú nghe, xen lẫn vài câu trả lời đáp lại. Mà tim cũng không thong thả nổi. Một đám Alpha ở chung với nhau nên mọi người đều không quá chú ý giảm nồng độ tin tức tố của bản thân, Rikimaru có chú ý nhưng cũng không nghiêm ngặt. Bây giờ hai người đang dựa sát vào nhau, tin tức tố của anh ấy vừa vặn không ngừng phả vào cậu, dường như đã kích thích tới mức độ nguy hiểm.
Trước khi tới phòng tập cậu đã tự xịt thuốc giảm nồng độ pheromone cho bản thân, nhưng giờ mùi chocolate đắng bắt đầu tràn ngập trong không khí, thân nhiệt cũng dần tăng lên.
Rikimaru ngồi cạnh hiển nhiên ngay lập tức nhận ra Kha Vũ bất thường.
"Kha Vũ?"
Anh đưa tay sờ lên trán cậu. Bàn tay anh mát lạnh sờ lên, nhiệt độ cách biệt làm Châu Khã Vũ rùng mình, lại nảy chút tâm tư riêng muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Nhìn theo tình trạng này mà xem xét, cậu đã vô tình rơi vào phát tình giả. Khi Alpha ở ngoài kì nhạy cảm mà bị kích thích có thể sẽ bị rơi vào phát tình giả, về cơ bản không có nguy hiểm gì lắm nhưng sẽ dễ xúc động làm ra hành động cảm tính.
Như lúc này đây, Châu Kha Vũ đột ngột nắm lấy tay Rikimaru, dồn anh vào vách tường, tay kia nắm lấy cằm anh gấp gáp hôn lên. Rikimaru ngơ ngác cả người không kịp phản ứng.
Đồng đội xung quanh nghe thấy tiếng động lớn nhìn qua cũng thảng thốt chạy đến không biết tính sao.
Cũng may sức lực của Rikimaru không kém gì Châu Kha Vũ, anh chỉ bị kinh ngạc một chốc rồi bắt đầu khống chế lại cậu em trai trước mắt, anh gỡ tay cậu ấy ra nắm ngược lại, đẩy Kha Vũ ra khỏi mình. Bá Viễn từ góc phòng vừa hay lúc này cũng chạy đến tiêm cho Kha Vũ một mũi ức chế tạm thời.
Lúc này mọi người đồng loạt thở ra một cái.
"Sao đột nhiên em ấy lạiー"
"Có lẽ dạo này áp lực cao nên tâm sinh lí em ấy hơi bất ổn, không sao đâu."
Bá Viễn không chớp mắt nói. Chứ ai mà chẳng biết nguyên nhân thật sự là Kha Vũ bị cái gì kích thích chứ.
Chỉ có thầy Riki/ Riki-kun/ Riki là không biết thôi. Cả đám đồng loạt nghĩ thế.
"Cậu đưa Kha Vũ về trước đi Riki, hôm nay cậu cũng ở lại phòng tập lâu lắm rồi."
"Nhưng mà..."
"Có Santa và mình có thể hướng dẫn mọi người vẫn ok mà, Riki không tin tụi mình hở?"
"Ừm được rồi, vậy Riki đưa Kha Vũ về trước."
Khi Rikimaru đã lôi Kha Vũ ra khỏi cửa, mọi người mới dám nói lên vài câu cảm thán chân thực.
"Kha Vũ kèo này tèo thật rồi." AK hiếm khi nhỏ giọng được, còn chậc lưỡi vài cái.
"Riki-kun còn lâu mới nhận ra cơ, ảnh thích còn không biết thì làm sao biết người khác thích ảnh chớ." Cậu em soulmate hiểu rõ Riki nhất nhận xét.
"Thôi chúng ta cũng giúp được đến thế thôi."
Về đến kí túc xá, Rikimaru lại không biết làm thế nào. Anh quên mất mình không có chìa khóa phòng của Kha Vũ, mà bạn cùng phòng của em ấy cũng đang có lịch trình khác không ở đây.
Thôi vậy.
Anh lại lôi con người cao gần 2m này về phòng mình.
May mà dù anh không cao tới 2m, thì cái giường vẫn luôn dài hơn 2m. Nếu không em ấy chỉ có thể nằm dưới đất chứ chổ đâu mà ngoeo nguẩy chân.
Rikimaru nhìn cái "xác" to bự trên giường không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Ban nãy đã tiêm thuốc cho em ấy rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi, muốn chặn phát tình giả thì cần tự em ấy tỉnh táo rồi tự xử...
Em ấy hết sốt chưa nhỉ? Anh tự hỏi, đưa tay lên trán Châu Kha Vũ xem thử. Đã không còn nóng nữa, nhưng trông gương mặt vẫn còn khó chịu nhiều lắm.
Bất chợt cậu em mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Rikimaru cười hờ hờ định rút tay lại hỏi thăm, nhưng chưa kịp lên tiếng anh đã bị cậu ấy nắm lấy tay rồi lật người anh xuống giường.
"Kha Vũ!"
Anh muốn phản kháng nhưng dường như Alpha trong lúc phát tình đã mạnh hơn bình thường rất nhiều, cũng như lấy ưu thế chiều cao mà áp chế lại anh.
Nguy hiểm.
Trong lòng Rikimaru dâng lên chút hoảng sợ với người trước mặt, không rõ vì sao Kha Vũ lại bị kích thích đến thế. Anh bắt đầu thử giải phóng tin tức tố, muốn dùng nguyên tắc Alpha khắc chế lẫn nhau mà khống chế tình hình.
Nhưng tình huống càng lúc càng sai lệch, Châu Kha Vũ có vẻ hoàn toàn không bị khắc chế mà càng bị kích thích hơn nữa. Hơi thở cậu ấy trở nên nặng nề, cúi sát người anh mà hít thở.
Rikimaru nhớ lại chuyện bị cậu em trai này đột ngột hôn lên ở phòng tập. Trong lòng nghĩ tới vài suy đoán mơ hồ.
Nhưng ngay lúc này Kha Vũ từ từ liếm bờ môi anh, anh khẽ rùng mình quay đầu sang một bên. Điều này có vẻ làm cậu ấy không hài lòng lắm, Kha Vũ hơi mạnh tay nhất quyết xoay anh lại không chút nhẹ nhàng hôn sâu.
Mà Rikimaru cũng không thuận theo kịch liệt tránh né cắn vào môi Kha Vũ muốn cậu tỉnh táo lại. Phút chốc khoang miệng hai người tràn ngập mùi sắt, chẳng tỉnh lại mà dần ngay cả Rikimaru cũng chìm vào mơ hồ.
Sau gáy anh chợt nhói lên, anh cảm nhận được tin tức tố Kha Vũ đang cưỡng ép truyền vào cơ thể mình.
"Không, Kha Vũ!"
Rikimaru bắt đầu bị sốc phản vệ, anh dùng hết sức cong chân lên đá hất Châu Kha Vũ ra khỏi người, cầm lấy điện thoại chọn gấp một số bấm gọi.
"Riki? Có chuyện gì thế?"
"Bá Viễnー"
Anh chưa kịp lên tiếng thì Kha Vũ đã tiếp tục quay lại ép sát anh, vứt điện thoại qua một bên.
Rikimaru thật sự rất hoảng hốt, sốc phản vệ khiến cả người anh khó chịu cùng cực, đã sắp không giữ được lí trí nữa.
Xui xẻo là cả người đang đè trên người anh cũng chẳng tỉnh táo để giúp đỡ mà còn gây thêm chuyện.
May mà đã gọi được cho Bá Viễn, dù không nói được gì nhưng chắc chắn cậu ấy cũng sẽ thấy bất thường mà nhanh chóng quay về kí túc xá.
Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, anh nghe thấy tiếng Kha Vũ lầm bầm bên tai.
"Riki...Riki..."
Mà bây giờ muốn anh cũng không phản ứng nổi.
"Em thích anh."
Khi Rikimaru tỉnh lại, xung quanh anh bao phủ bởi màu trắng xóa, mu bàn tay nhói đau lên bất chợt vì truyền nước.
Anh chớp chớp mắt vài lần toang ngồi dậy thì người bên ngoài cũng vừa vào.
"Ấy Riki tỉnh rồi."
"Riki-kun."
AK và Santa lập tức đến cạnh giường đỡ anh ngồi dậy, AK còn tâm lí đưa anh một ly nước ấm.
Anh đưa mắt nhìn AK tỏ ý cảm ơn, cổ họng anh khô đến không nói nên lời rồi.
"Ừm,.. anh bị, sốc phản vệ?"
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau một lát, đều có chút khó xử kì lạ.
"Ùa, sensei, Kha Vũ rơi vào phát tình giả bị kích thích nên đã, ờm cắn anh."
"À, anh biết rồi."
"Kha Vũ thế nào rồi?"
So với anh thì chắc em ấy không sao đâu nhỉ?
"Riki-chan!"
Nhắc ai người đó đến.
Đúng là so với Rikimaru thì Kha Vũ đã ổn hơn nhiều, phát tình giả có thể do bản thân khống chế giải quyết nên ngay cả bệnh viện cậu cũng không cần nằm. Bây giờ đang mặc một bộ đồ cực kì bóng bẩy do chạy lịch trình về, mừng rỡ chạy tới cầm tay Rikimaru.
AK nhìn chằm chằm Kha Vũ, lắc đầu.
"Ngốc quá chừng."
Rồi quay qua nói với sensei của cậu.
"彼は先生が本当に好きだね。先生、好き?"
(Nhóc này thích sensei thật há, sensei có thích không?)
"AK?"
Rikimaru mở to mắt nhìn AK, anh chỉ mới nghe lời bày tỏ mơ hồ của Kha Vũ vào tối hôm trước, mà sao nghe như AK đã biết từ lâu rồi thế? Không lẽ chỉ có mình anh không biết hở?
"A-A外国が多いだから。あのう, just do what you want to 先生。"
(Em thấy AA ở nước ngoài nhiều rồi. Ừm, sensei cứ làm gì sensei muốn thôi nhé.)
"力丸君、何も大丈夫だよ。"
(Không sao hết á nha Riki-kun)
Cậu em bên cạnh cũng thêm vào. Và rồi cả hai cùng kéo nhau đi mất để lại hai con người ngơ ngác.
Kha Vũ thì là thật sự chẳng hiểu gì, còn Rikimaru thì vẫn đang tiêu hóa.
Kha Vũ thích anh, ừ, anh biết rồi.
Thế anh thích Kha Vũ không nhỉ?
...
Khó thế.
"Riki, anh thấy trong người thế nào? Em xin lỗi..."
Anh nhìn người đang hóa thân thành cún con nắm lấy tay mình, vừa mới tối trước còn là con sói to bự nguy hiểm làm anh sợ khiếp giờ lại như này. Tự nhiên anh nghĩ tới như kiểu người sói bị trăng chiếu mới hóa sói ấy nhỉ, anh bật cười hờ hờ vì suy nghĩ này của mình.
Kha Vũ ngáo ra không biết anh cười gì. Rikimaru lại chăm chú nhìn cậu, ừm trông em ấy đẹp trai ghê í nhờ, hát cũng hay, nhảy cũng nỗ lực lắm, thế nên anh mới gọi cậu là "best student" của mình.
Thế nhưng xa hơn nữa thì sao?
Anh nhớ lại những lần đi chung xe cậu ấy đều giành mở cửa với mình, đi ăn dù lẻ hay chung nhóm cũng hết sức săn sóc mà gắp đồ cho anh, lúc đứng cùng nói chuyện luôn hơi cúi người lắng nghe anh nói, kiên nhẫn giải thích những câu chữ tiếng Trung khó hiểu cho anh nghe,... Nhiều chuyện lắm, trong lòng anh dâng lên cỗ ấm áp ngọt ngào.
Thế nhưng còn mình thì sao, mình có thích em ấy không?
Rikimaru nghĩ đến một viễn cảnh khi hai người ở bên nhau, sau hai năm này có thể sẽ là cùng ở lại Trung Quốc, cũng có thể là cậu ấy cùng anh về Nhật. Cả hai vẫn tiếp tục sự nghiệp của riêng mình, thế nhưng mỗi ngày về nhà anh có thể thấy cậu ấy, cùng ăn tối, cùng xem phim trên băng ghế dài ở phòng khách, cùng ngủ chung một giường...
Có lẽ không hề tệ chút nào.
Còn có vẻ rất hạnh phúc đáng mong đợi ớ....
Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru chìm đắm vào thế giới riêng không kiềm chế mà cười. Anh ấy có thể mở họp với chính mình ở bất kì đâu ấy. Thế nhưng cậu vẫn căng thẳng, chuyện tối hôm đó cậu gần như không nhớ được gì, chỉ mơ hồ nhận ra mình đã cắn anh ấy thì đã muộn, bản thân cậu cũng ngất đi sau đó.
Chẳng khác say rượu là mấy, nên không biết trong lúc đó cậu nó nói nhăng nói cuội gì không nữa.
"Kha Vũ này."
"Vâng ạ?"
Bàn tay anh ấy chợt chạm lên vai cậu, hai mắt nhìn chăm chú vào cậu. Giống như thể...anh ấy vừa quyết định điều gì đó thì phải.
"Kha Vũ, thích Riki đúng không?"
"Em..."
Kha Vũ giật mình, tối đó mình thật sự đã nói gì sao.
"Tối hôm đó, Kha Vũ đã nói thích anh."
"Có thật không?"
Châu Kha Vũ cuộc tròn nắm tay lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cậu nhớ lại mùi hương cà phê bạc hà hấp dẫn vô ngần sau gáy Rikimaru, nhớ bàn tay măng cụt thường ôm chầm cậu khích lệ mỗi khi biểu diễn, tiếng anh nho nhỏ thầm thì tám chuyện mỗi đêm ở kí túc xá,... Thích chứ, thích đến không chịu nổi nữa.
"Em thích anh lắm Riki-chan."
"Nếu anh không thích em cũng không sao, chúng ta đều là Alpha, em hiểu mà. Em cũng chỉ mong mình có thể ở bên anh thật lâu với tư cách bạn bè, hay teacher- student là em thỏa mãn rồi..."
Cậu cụp đôi mắt xuống, chỉ dám nhìn bàn tay còn đang truyền nước của anh, cố gắng bình tĩnh nói lên tình cảm trong lòng.
"Nhưng anh cũng thích Kha Vũ lắm."
Kha Vũ còn có lời chưa nói hết thảng thốt ngước lên nhìn anh, gương mặt bình thường thông minh như ngu dại ra. Cậu để mặc cho anh ấy kéo mình lại, đầu gục lên vai anh.
"Kha Vũ là "best student" của anh, là big fan của anh, em đã nhận là thế mà, thế nhưng giờ anh thấy không muốn chỉ như vậy."
"Anh cảm thấy, chúng ta sẽ rất hạnh phúc."
Vành mắt Kha Vũ đỏ hoe, niềm vui đột nhiên ập tới lại làm cậu có chút sợ hãi.
Rikimaru để tay mình xoa lên cổ cậu ấy, anh chợt nghĩ ra một chuyện.
Anh cười hờ hờ.
"Lần đầu gặp em anh có hơi ngạc nhiên đó, em có nhận ra không?"
"Anh không biết sao có thể cảm nhận được em là Alpha, nhưng lại thấy chocolate đắng rất thơm."
Bên ngoài phòng bệnh, Patrick nhìn Kha Vũ nhào lên hôn lấy hôn để Rikimaru vừa tỉnh dậy. Chần chờ không biết nên nhắc nhở một lát cửa phòng bệnh trong suốt hay không...
May mà AK và Santa đi về rồi, nếu không hai cậu ấy sẽ đạp Kha Vũ văng 5 thước vì dám làm bậy với sensei/Riki-kun còn chưa kịp khỏe của mình.

[AllRi] Một cân đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ