Tag: nhẹ nhàng, học đường, có tục ngữ.
Cp: Đại Chương Não HoànNote: tính ra định viết cho xong luôn mới đăng í, nhưng bụng đang lộn nhộn quá nên đăng đại hê hê. Tương lai tự nhiên mình thấy nó dở thì sẽ xóa đi, nên thôi cứ để nó ngắm ánh sáng một thời gian.
💜
"Úi da! Nè nè cậu đi có nhìn đường không vậy hở?"
AK Lưu Chương ngước mắt lên xem thử là ai tội ác tày trời dám đụng sầm vào cậu, ôi cái mông tôi.
"Tôiーtôi xin lỗi! Cậu có sao không?"
Người nọ luống cuống đỡ cậu dậy, còn áy náy mà phủi đi vài vệt bụi nhỏ trên người cậu. Những chuyện này cậu đều cảm nhận được, nhưng não tạm thời chưa xử lí được đầu ra vì đầu vào đang quá tải lắm rồi.
Ai mà cute vậyー
Thật ấy, trắng trắng, nhìn có vẻ còn mềm mềm cơ. Sao lại có người như thế này trong trường mà AK không biết chớ?
"Khôーng không sao đâu, tui đi cũng nhanh quá."
"Mà nè, cậu vừa chuyển tới trường mình hở, tui chưa thấy cậu lần nào."
Người đối diện có vẻ hơi ngây người ra vì câu nói liên thanh của cậu, chợt ngẫm ra ban nãy người ấy nói chuyện có hơi vấp vững. Khẩu âm cũng có đôi chút lạ, nét người pha chút Tây, du học sinh mới sao?
Lúc AK định lặp lại câu hỏi một lần bằng tiếng Anh thì người ta đã lên tiếng.
"Ừmー Rikimaru, mới chuyển đến đây đó ~"
"Cậu là người Nhật?"
"Ừm, xin lỗi, phải đi bây giờ, cái này cho cậu, xin lỗi nhé."
Rikimaru dúi vào tay cậu một chai nước uống vị đào còn chưa khui rồi gấp gáp sải bước đi mất. Hướng kia, hình như là phòng họp giáo viên? Cậu ấy đến đấy làm gì nhỉ?
AK có chút mong chờ cậu bạn du học sinh mới ấy sẽ chuyển đến khoa của mình. Không ai không thích người đẹp cả phải không nào ~ Cậu biết tiếng Nhật, còn có thể giúp người ta học tiếng Trung nữa, rất là thuận tiện các việc khác luônー
AK hí hửng mường tượng ra tương lai rạng rỡ, tay cầm chai nước uống yêu thích không buông đi lên phòng học khoa kinh tế 1.
Mà cũng lạ ha, nhìn cậu í không giống trai Nhật lắm, có lai không nhỉ?
Ôi mong chờ thế~ Không biết có ai nắm thông tin lớp không ha, ấy.
"Oscar! Vương Chính Hùng! Lại đây tao hỏi chút!" AK gào mồm lên kêu anh bạn "tốt".
"DーM, gọi Oscar thôi! Bố cái thằng!"
"Rồi rồi anh Hùng, tao hỏi cái"
Oscar bất lực lại ngồi vào bàn trên thằng bạn "tốt" hất cằm ra hiệu, mày sủa.
"Trường mình có du học sinh về hả? Có vào khoa mình không?"
"Du học sinh? Người nước ngoài ấy hả, có khoa mình đấy nhưng không phảiー"
Reng..rengggg...
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang lời Oscar, hai người nghiêm chỉnh ngồi vào chổ, cách xa nhau cả dặm. Ngồi kế nhau học có hiệu quả quá nên phải cách xa vậy đó.
Cơ mà ban nãy Oscar định bảo không phải gì nhỉ? Ôi nhưng mà có là được, thêm hy vọng cậu bạn trắng mềm ấy sẽ chuyển vào đây.
Thế nhưng mà, chuyện đời là những cú lừa không thể nào đoán nổi, khiến ta tưởng chừng như ta hoa mắt đui mù, ngu tạm thời nhưng không đúng lúc.
"Mọi người chú ý, đây là giáo sư thỉnh giảng năm học này của chúng ta, thầy Chikada Rikimaru. Thầy là người Nhật, không thạo tiếng Trung lắm nên các tiết học sẽ được giảng bằng tiếng Anh, các em giúp đỡ hỗ trợ thầy ấy nhé. Học cho tốt, tiết dạy của thầy Chikada quý giá lắm đấy!"
Nghe lời giáo viên chủ nhiệm truyền đạt mà AK ngơ ngẩn cả người. Cái người trắng mềm như như kia là là thầy mình á?! Có lộn hong dạ? Nhìn đi, cả lớp cũng đang hoang mang như cậu thôi, nhìn thầy Chikada nói là đàn em khóa dưới còn đáng tin hơn í.
Mà quan trọng nhất là, thế thì không theo đuổi người ta được mất...
"Ừm.. thầy là Chikada Rikimaru, sẽ dạy các bạn 4 tiết một tuần vào sáng thứ 6, ừm~ kinh tế vĩ mô."
"Bây giờ bắt đầu nhé."
Sau vài câu giới thiệu nỗ lực nói bằng tiếng Trung thì phần giảng Rikimaru sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Khác với khi nói tiếng Trung có phần mềm mại hơn, anh nói tiếng Anh rất trầm, phát âm cũng cực chuẩn. Nghe phê lắm í, AK nghĩ thế.
Nhưng bất ngờ thật ấy. Từ khi thầy ấy bắt đầu giảng bài, càng về sau cả lớp càng im ắng, ánh mắt mấy đứa bạn AK bắt đầu hiện lên vẻ ngưỡng mộ cùng cực.
Hoàn toàn là một giảng viên trên tiêu chuẩn. Sinh động, thực tế và gần gũi, bài giảng của thầy hấp dẫn đám sinh viên này ngay buổi đầu tiên, thậm chí có luôn fan tử trungー AK mím môi nhìn Châu Kha Vũ mon men lại gần thầy Rikimaru bắt chuyện.
Xin nhỗi chú, anh đây mới là người đầu tiên tiếp xúc với thầy nhé. Ghen hong?
Nhưng mà cũng phải nói thật, bây giờ người đang ăn chanh là AK...đành đi học tiếp thôi...Sao có thể?!
AK chạy vụt lên, lấn Kha Vũ sang một chút.
"力丸先生、あのう、今朝、すみません。明日都合はいかがですか。" (Thầy Rikimaru ơi, ừm, em xin lỗi về sáng hôm nay. Ngày mai thầy có rảnh không ạ?)
Rikimaru hơi kinh ngạc nhìn cậu, chắc anh cũng không tưởng đến người bạn trông hơi lóc chóc này lại nói được tiếng Nhật, lại còn nói giỏi đến vậy.
"いいですね、どうしますか。"(Không sao đâu, có chuyện gì thế?)
"えっ、その問題、ちょっとわかりませんですから。。。" (À ừm, bài học hôm nay em có chút không hiểu..)
Rikimaru mỉm cười, gật gật đầu phẩy tay với cậu.
"いいよ、明日11時、あのう、学校の前は結社店がいますね、いい?" (Được rồi, 11 giờ ngày mai nhé, ừm, trước cổng trường có một tiệm cà phê nhỉ, được không?)
"はい、ありがとうございます。" (Vâng, được ạ, em cảm ơn thầy.)
Hai người nói với nhau một tràn tiếng Nhật, Khơ Dũ bên cạnh nghe đến ngáo cả người. Rikimaru cũng chú ý đến, thấy mình hơi thất lễ thì lên tiếng tạm biệt AK trước để giải quyết vấn đề cho Kha Vũ.
AK không để ý nhanh chóng chào anh rồi đi ngay, dẫu sao cũng đã đạt mục tích lớn hơn rồi. Thầy mình thì sao chớ, người này, cậu thích rồiiiii.
Úi da, sắp trễ tiết!
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/275955028-288-k491152.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRi] Một cân đường
FanfictionĐây là tổng hợp các oneshot, hoặc shortfic AllRi mà mình viết. Mình tay non lắm, sẽ không mượt mà lắm đâu nhưng mình sẽ nỗ lực ~ Nơi này có: Bất Viễn Hoàn Lí, Đại Chương Não Hoàn, Địa Tâm Doãn Lực, Rika, Gia Lực, Kha Tựu Hoàn Liễu, Atoki*. Atoki: A...