5.2 Để tao nói mày biết thế nào là OTP

534 53 2
                                    

Tag: học đường, nhẹ nhàng, có tục ngữ.
Cp: Đại Chương Não Hoàn

Note: không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu nữa, viết được thêm một part cho Bất Viễn luôn rồi mà chuyện này vẫn chưa xong ~

💜

"Riki ơi, ở đó có ổn không anh?"
"Ừa, ổn mà, sinh viên ở đây nhiệt tình lắm, đồng nghiệp cũng vậy."
"Riki đi gấp quá, chẳng đợi em mấy tuần nữa là đi cùng rồi. Để anh một mình không ai yên tâm hết trơn."
Rikimaru bật cười hờ hờ. Dù anh có bao nhiêu tuổi, độc lập bao lâu thì gia đình và bạn bè cũng có cảm giác thiếu an toàn về anh thế nhỉ? 
"Em biết là anh ở một mình cũng lâu rồi, nhưng lúc nào cũng sợ anh bị lừa đi mất í."
Cậu em Santa nói thế. Ơi, anh hiền lành tí thôi, chứ có dễ dụ đâu...
"Anh ổn mà. Anh vừa quen được một bé sinh viên dễ thương lắm, biết tiếng Nhật ấy."
"Mà bé không dùng kính ngữ đâu."
Mà lại làm anh có cảm giác thân thiết nhanh chóng đến lạ. 
"Thế ạ? Ừm, dù sao em cũng nhắc anh cẩn thận thôi, tuần sau là em qua đó rồi mà."
"Ừm, thôi anh lên lớp nhé."
"Bái bai Riki."
Rikimaru thu dọn lại giáo án mang lên lớp. Lúc đi ngang qua cửa kính lớn trước cửa giáo viên. Anh chợt thấy một chòm hoa trắng vừa nở, hoa gì thế nhỉ, nhưng hẳn là chòm hoa đầu mùa. Cánh ra rơi lất phất xuống sân, đậu lại trên chóp đầu một người bạn nhỏ. 
AK đưa tay phủi cánh hoa xuống, mà nó lại dính luôn vào lòng bàn tay, ơ hay nhờ. Cậu nhìn vu vơ lên cái cây ấy, thế mà lại nhìn thấy thầy Riki của mình. AK vẫy vẫy tay cười ngoác cả miệng chào, mặc kệ anh có đang nhìn hay không.
Nhưng mà Rikimaru thấy, anh đang nhìn mà. Nên anh cười hờ hờ vẫy lại, ra hiệu cho cậu cùng lên lớp thôi. 
Có lẽ hôm nay lại là một tiết học thành công ấy ~

Hôm nay anh có thể nói thêm vài câu tiếng Trung với sinh viên rồi, bài giảng hôm nay có vẻ mọi người tiếp thu cũng rất tốt. Anh nghĩ vậy. 
Nhưng mà AK vẫn như thường lệ muốn học riêng vào sáng hôm sau. Rikimaru khó hiểu, dù có học riêng thì anh cũng chỉ giảng lại mà thôi, thế mà cậu ấy lại hiểu, mà cũng đâu phải là trên lớp AK mất tập trung hay sao đâu. 
Đôi mắt cậu ấy nhìn bài giảng như người đói thấy thịt luôn ấy chứ. Mà, không sao, giảng thêm một lần ấy mà, thầy Rikimaru thích nhất là các bạn học chăm chỉ đó.
Thật ra AK cũng không muốn khiến Rikimaru nghĩ mình ngốc hay gì đó đại loại vậy đâu. Cơ mà ngoài lí do đó ra cậu cũng chưa soạn ra được kế hoạch nào khác. Giáo sư là một nghề bận rộn, hay ít ra là thầy Riki của cậu rất bận. 7 ngày trong tuần có thể chiếm riêng của thầy một buổi sáng thứ bảy thế này đã là hiếm có lắm rồi. 
"À AK này."
"Dạ? Sao thế hở thầy?"
"Tuần sau nếu em muốn nghe giảng thêm sẽ không được đâu ớ."
"Ơ sao thế ạ." AK ủ rũ gục xuống bàn nhìn anh thầy.
"Thầy có người bạn cũng sẽ đến đây, thầy tới sân bay đón cậu ấy ~"
Thấy Rikimaru lộ vẻ trông đợi hiếm thấy, lòng AK nặn ra một quả chanh lắc la lắc lư. 
"Cho em đi với-"
Vừa nói AK liền khựng lại, đùa gì thế, giáo sư đi đón bạn bè mà mình lấy thân phận gì đi theo cơ? Ôiii, vừa định rút lại lời thì Rikimaru lại lên tiếng.
"A? Cũng được đó, thầy cũng muốn giới thiệu hai người với nhau nè." Lòng Rikimaru lạch cạch tính toán, tự dưng lại thấy nếu hai người này gặp nhau sẽ rất hợp, thấy vậy đó chứ hong có lí do đặc biệt gì hết. 

AK hí hửng ra về, mà trong lòng vẫn còn khó hiểu. Ơ sao lại giới thiệu nhỉ, mình với bạn thầy Riki có liên hệ gì cơ. Thôi được ở chung với thầy Riki là chuyện tốt hết. 
Về tới kí túc, AK đầu đầy chấm hỏi nhìn "con gấu" đang lo ó om sòm giẫy đành đạch giữa phòng? 
"Gì vậy anh Hùng? Mày lên cơn hả?"
"Cần tao gọi xe hốt mày đi không?"
Oscar trợn mắt liếc xéo cậu. Hừ hừ vài tiếng.
"Không chấp mấy đứa mù thông tin, hứ."
"Chứ có chuyện gì?"
Chính Hùng trừng mắt nhìn cậu vài giây như đang suy xét có nên nói tin tức nóng hổi cho thằng bạn tồi này không, nhưng high quá.
"Tuần sau lại có giáo sư thỉnh giảng tới trường mình đó, không thua gì thầy Chikada luôn."
Nghe tới đây thì AK lại không còn hứng thú gì mấy, dù sao thì thầy Riki chính là tượng đài của cậu, ai cũng hong bằng nha.
"Giỏi lắm í, luận văn thầy ấy bla bla bla bla…."
Oscar kể một hơi dài thành tích của giáo sư đó như một vị fan chân chính, AK nghe đến sắp ngủ thì…
"À quên, thầy tên Uno Santa nhá, là bạn cực thân của thầy Chikada luôn. Hai người còn gọi nhau là soulmate cơ, bên Nhật người ta đồn hai thầy đang yêu đươngー"
"Hả???"
AK bật dậy hét vào mặt thằng bạn mình.
"Mày đừng có tung tin vịt à."
"Tao tung mày làm gì? Nè, cho mày xem hình, hai người thân nhau muốn xĩu." 
"OTP mới của tao ~"
AK liếc sơ qua tấm hình Oscar đưa. Trong bức hình, hai người nọ chun đầu vào cùng nhìn về phía laptop, dáng vẻ như đang bàn bạc công việc, nhưng do cùng làm một biểu cảm, ánh sáng chỉnh lại độ ấm, bức hình có vẻ tình tứ khó hiểu.
"Góc chụp đấy bé Hùng ạ. Để tao dạy mày OTP là như thế nào."
"Hả?" Oscar khó hiểu nhìn AK tự nhiên chíu khọ. 
"Nay mày bị khùm hả?"
AK đưa ra tấm hình chụp chung của mình và Rikimaru mà cậu đã xin xỏ mãi mới có.
"Đây mới là OTP em trai nháaaaaa!"

[AllRi] Một cân đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ