14.3 Anh cũng rất trông đợi

254 22 4
                                    

Tag: nhẹ nhàng, song hướng thầm mến, thiết lập không thực.
Cp: Đại Chương Não Hoàn

Note: phần cuối nè, may quá HE rồiiiii. Vốn có nhiều lần xém quẹo thành OE đó.

💜

"AK ơi?"
"Anh Riki, anh đâu rồi?"
Khi vào phòng tối sẽ bị tách ra chỉ có bản thân và linh hồn trước mặt. Nhưng may là họ vẫn có thể nghe thấy nhau.
"Hờ hờ, không sao, AK ôm linh hồn đó xong nhận vài vạch năng lượng tạm thời rồi đếm 1 2 3 cùng bay lên nhé. Phải bay cùng lúc đó, nếu không thì không gặp được nhau đâu."
"Ừm ừm, em hiểu rồi."
Thế nhưng Rikimaru vẫn đến cổng đền trước AK một tẹo, bay qua cổng đền này lượn vài vòng trên không gian nữa là tới khu reborn rồi.
Anh còn đang lo sợ AK lạc mất thì cậu cũng bay đến ôm chầm lấy anh.
"Anh đi nhanh thế, em bay mãi cứ lệch khỏi cột sáng."
"Hờ hờ, sau này AK sẽ quen thôi mà."
"AK tham quan chỗ này một chút không?"
Cậu gật đầu đồng ý.
Sau đó anh Riki dắt cậu đi mò từng ngách nhỏ trong khu đền đổ vỡ này. Cả hai đang sáng rực lên, theo nghĩa đen ấy, vì đang trong lúc sắp reborn mà. Bản thân AK cũng bị bản thân chiếu cho đau mắt, thế nhưng lại chả ngưng ngắm anh Riki giây nào.
Anh vừa nắm tay dắt cậu đi, vừa kể những câu chuyện anh nghe được về nơi này.
Rằng có gì đó đã dựng lên, có thế lực nào đó đã phá hủy, những chia ly, bảo hộ, và gầy dựng lại.
Nơi đây vừa là tàn tích, vừa như một mảnh kí ức đã vỡ tan của các vị thần còn sót lại.
Còn có một bé sâu béo giống hệt bé ở rừng mưa, bạn thân của Rikimaru. AK đứng nhìn anh chào hỏi bé nó một chút, tự hỏi cuộc đời sao anh lại có thể thân với sinh vật như vậy.
Anh bảo xem vậy chứ sâu béo đã sống lâu hơn tụi mình nhiều lắm, những câu chuyện anh kể cho cậu nghe có vài cái cũng là do sâu béo kể lại.
"Khi tụi mình bay lên khu reborn thì sẽ nhìn lại được vài người bạn đấy, có cả bạn bè bây giờ, hoặc những người đã rời đi luôn. Không biết họ có cảm nhận được lúc mình chạm vào không há?"
AK cùng anh nắm tay bay vào chiều không gian ấy, bầu trời bên cậu khá vắng vẻ, những người từng nói xấu cậu đã cho vào danh sách đen hết vốn dĩ bầu trời chỉ còn lại Vu Dương thôi. Nhưng bây giờ có thêm Rikimaru nữa.
Anh chỉ cần nghĩ tới em thôi, em chắc chắn sẽ cảm nhận được đấy.
Bởi vì thời thời khắc khắc em đều đang cảm nhận được anh trong lòng mình.
Khu Reborn là một nơi độc lập xinh đẹp. Các bức tượng được gửi trả linh hồn sẽ hiện lên chào hai người lần cuối và đưa họ những ngọn nến đặc biệt. Rồi hóa thành các ngôi sao lấp lánh trên đầu.
Dưới chân hai người là lớp nước mỏng, trên đầu là bầu trời đầy sao. Trên lưng tạm thời mất đi đôi cánh như những đứa trẻ.
Bây giờ đã là cuối ngày rồi nhưng hai người cũng không vội trở về. Rikimaru dẫn AK đi trên một chiếc thang làm từ những ngôi sao li ti, ở cuối chiếc thang là một băng ghế đôi nhỏ.
Anh đặt lên đó một ngọn nến rồi cả hai cùng ngồi xuống.
"Nơi này đẹp ghê AK há."
Rikimaru bất chợt có giây phút yên tĩnh không lên tiếng gì, anh tựa vào người AK ngắm nhìn ra xa.
Reborn, sinh ra lần nữa. Nghĩa là trải nghiệm qua cái chết rồi hồi sinh.
Mỗi lần đến đây ai cũng sẽ nhận thức được rõ ràng sự bất tử của bản thân, cuộc sống dài dẳng sẽ không kết thúc khi nào mình vẫn còn muốn sống.
"AK đến đây cũng hơn nửa năm rồi, có khi nào em muốn rời khỏi không?"
"Không đâu."
"Giỏi ghê."
Rikimaru mỉm cười.
"Lúc mới đến đây một thời gian đã có lúc anh muốn rời đi đấy. Anh không biết mình ở đây để làm gì nữa."
"Người bạn của anh, chính là một trong hai người đã rời đi ấy, cậu ấy bảo anh thử yêu ai đó xem. Khi đó anh sẽ muốn sống mãi."
"Vậy mà hai người đó lại chọn rời đi."
Anh bật cười, sỉ vả vài câu về đứa bạn cũ của mình.
"Nhưng mà mấy hôm trước anh cũng bảo là muốn sống mãi với người mình yêu thật mà."
"Ừm, đột nhiên anh lại thấy đúng là ý này rất hay."
"Có lẽ tồn tại của chúng ta là để yêu."
"Hôm nay bé AK triết lí nè."
AK ngại ngùng đá đá vào chân anh Riki. Hai người câu qua câu lại cứ vậy mà ngồi ở khu reborn này cả đêm rồi ngủ lại luôn, trên một con đường đầy sao.
Trước khi nhắm mắt, AK nhìn qua Rikimaru đã ngủ thiếp đi bên cạnh len lén hôn lên tay anh, kéo anh vào lòng.
Mãi đến chiều hôm sau nữa cả hai mới bắt đầu hành trình đi kiếm lại các linh hồn lưu lạc để phục hồi lại vạch năng lượng. Rikimaru đã có sẵn 7 ngôi sao trên lưng sau khi reborn rồi, nhưng AK thì có mỗi một sao thôi, làm gì cũng rất khó khăn.
Vậy là anh Riki kéo AK đi khắp các bản đồ, AK cũng giao phó hoàn toàn cho anh. Chẳng biết anh có để ý rằng hôm nay cậu đã mang theo trên lưng chiếc guitar mà không phải trống kèn như mọi hôm không.
Đến khi hai người dừng chân thì cũng lại là cuối ngày rồi, Rikimaru buông tay định để cả hai về nhà thì AK lại bắt tay tay anh.
"Em mới hoàn thành một tác phẩm mới đó, anh,..ừm, anh nghe nhé?"
"Ừm? Vậy mình đi tìm Vu Dương hở, nhưng mà giờ chắc em ấy về rồi..."
"Ơ không, Riki, ừm.. thì anh nghe trước là được rồi."
"À, được."
Hai người quay trở lại Valley, AK nắm tay anh bay lên khu suối nóng nho nhỏ trên cao.
Vu Dương bảo với cậu đây là thánh địa tình yêu của thế giới.
Hẳn là anh Riki cũng biết.
AK để anh ngồi giữa các ngọn nến, khói thì phả hây hây. Nghe thì tâm linh nhưng thật sự nơi này đẹp lắm. Chẳng phải tự dưng được xem là thánh địa mà.
Bài hát này cậu chỉ vừa hoàn thành sáng hôm nay. Ngay cả cái tên cũng chưa có.
"Khi em hát xong, hay là Riki đặt tên cho nó nha."
AK chưa để anh đáp lời đã nhanh chóng gảy nhịp vào bài. Hôm nay rapper hát tình ca.

🎼"Ánh mặt trời cao dần, liệu có phải lại một bình minh nữa?
Ngôi sao ở xa dần hòa vào ánh sáng
Màu sắc độc nhất cũng không còn nổi bật
Chăm chú ngước nhìn
Người ở đâu?
Đã tiến xa nhưng còn trong ánh mắt
Dịu dàng bước tới, dịu dàng bước đi
Dù trong tối đôi mắt người vẫn sáng
Dịu dàng bước tới, dịu dàng bước đi
Thế gian hèn mọn sao đánh đổ được vóc dáng người dịu dàng đến thế
Mặt trời sẽ khuất sau hoàng hôn rực rỡ, mọi kết thúc lại là một khởi đầu.
Chính là người, tôi muốn ở cạnh bên.
.
.
.
"
Giọng ca dịu nhẹ chẳng giống như AK mọi khi làm Rikimaru hoàn toàn chìm đắm, bài hát làm anh cảm thấy chút khác lạ, dù cậu ấy tập trung hát chẳng nhìn đến anh. Anh vẫn cảm thấy dường như bài hát có liên quan tới bản thân.
Khi AK gảy xong nốt nhạc cuối cùng, anh còn chưa kịp lên tiếng khen ngợi thì AK lại lấy tiếp ra đạo cụ. Và rồi một cầu vồng ngang ngược cứ như vậy xuất hiện trên đầu Rikimaru, kèm theo là cả chục tiếng pháo hoa liên tiếp.
Rikimaru bị dọa cho ngơ ngẩn cả người, thế nhưng đại chiêu còn ở phía sau.
AK quỳ một chân trước mặt anh, lấy trong người ra một đóa hoa trắng nhỏ. Đóa hoa này anh từng thấy qua ở Prairie, cây cỏ ở nơi đây vốn chẳng thể nào hái được, cũng không biết làm sao cậu ấy có được nó nữa.
"Riki, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cùng anh nói chuyện em đã luôn muốn nói điều này. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành bên em những ngày qua, làm cho em cảm thấy cuộc sống thật đáng giá.
Riki, em thích anh."
Pháo hoa trên cao còn chưa tắt thì trong lòng Rikimaru giống như lại đang có thêm trăm ngàn ngọn pháo khác.
Vu Dương cũng từng đảm bảo với anh rằng AK thích anh, anh chưa từng dám tin tưởng. Anh cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng mà...
Rikimaru cúi người nhận lấy bông hoa nhỏ trên tay AK.

"Anh, cũng thích AK lắm."

.
.
.
"Hóa ra lúc anh bảo muốn cùng người mình yêu trải qua cả đời là nói em đó hở?"
"...Ừm."
AK ôm chầm lấy Rikimaru đè anh xuống thảm cỏ, xung quanh cả hai nở rộ lên một vòng tròn hoa nở xinh đẹp. Cậu bạn nhỏ cười reo không dứt, cách đó cả bản đồ Vu Dương còn nghe thấy.
.
.
.
"AK chỉ quen anh có hơn nửa năm thôi, chúng ta sẽ có hơn một ngàn năm bên nhau đó, em không thấy chán sao."
"Em rất trông đợi."
"Lỡ Riki thấy chán thì sao?"
"Em sẽ rap diss anh cả đời!"
Rikimaru mỉm cười cụng đầu AK.




"Anh cũng rất trông đợi."











[AllRi] Một cân đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ