- LEE HEESEUNG!!!! Hyung mau ra đây nói chuyện với em!
Jongseong mang vẻ mặt tức giận vô cùng hùng hổ bước vào. Heeseung nghe tiếng Jongseong không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn sợ tới xanh tái mặt mày.
Đứng trước mặt Heeseung đang nằm dài trên sofa chơi điện thoại, Jongseong nhìn chằm chằm, hơi thở nặng nề dằn mặt.
Heeseung không dám lười biếng nằm chơi nữa, ngồi thẳng dậy, cất điện thoại đi, chờ đợi Jongseong nói chuyện với mình.
Im lặng hồi lâu như vậy, Jongseong vẫn thấy Heeseung không có vẻ gì sẽ nhận tội lại đành phải mở mồm trước. Dí màn hình điện thoại ra trước mặt Heeseung, Jongseong gằn giọng hỏi:
- Cái gì đây? Hyung đi quay cái gì đây?
Nhận ra Jongseong đang nói về cái gì, Heeseung trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, thở phù một hơi, đáp:
- Hyung có chị người quen làm đạo diễn, chị ấy học cùng khoá với anh trai hyung. Không biết là chị ấy quay cái gì, thấy hyung cũng hợp mắt nên nhờ vả chút một chút.
- ...
- À. Catxe ổn lắm đấy, muốn thử chút không? Cái mặt em cũng hái ra tiền lắm chứ bộ!
Nói với cái giọng hết sức cưng chiều, lại có chút làm nũng của một người đàn ông chân chính, Heeseung đứng dậy, véo nhẹ hai bên má Jongseong rồi lại dụi dụi vào lòng người ta mà ôm ôm, cọ cọ.
Jongseong bị dỗ dành, làm nũng lại hơi mềm lòng nhưng vẫn chưa hết giận. Mặt hất lên trời tỏ vẻ không thèm nhưng vẫn mặc kệ Heeseung ôm mình.
- Hyung có biết là cả đám con gái đang điên loạn hết cả lên kia kìa! Còn...còn có...cả đám con trai nữa...
Jongseong tức thật đấy! Hiện tại nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, không loại trừ được ai, phiền não muốn chết đi mà!
- Họ chỉ khen hyung quay tốt thôi mà?
- Hyung không thấy họ bảo là họ thấy tội lỗi vì xem cái này à?
- Là sao? Ý là phạt hyung 6 tháng tù ôm vì tội gây thương nhớ hả?
-...
Jongseong bắt đầu dấy lên nghi vấn, liệu có phải người này đang cố tình trêu tức mình hay không? Chẳng lẽ lại ngây thơ đến vậy?
Jongseong nghi ngờ nhân sinh đến mức trong đầu ngầm tính toán tuổi tác, suy xét đến cả môi trường phát triển của Heeseung, và cuối cùng rút ra kết luận.
Quả thật, Heeseung có chút vô tư.
Nếu thế thì có nên giải thích cho anh ấy hay không? Nói với Heeseung ý người ta chính là muốn phạm tội với anh, thì anh ấy có bị doạ sợ không?
Cân nhắc lâu như vậy, Jongseong vẫn là không nỡ.
Chẳng phải trong phim ảnh, tiểu thuyết tình tiết chiều hư, bao bọc cho người kia phụ thuộc vào mình rất quen thuộc sao?
Jongseong im lặng, mãi không nói gì. Heeseung tưởng cậu ấy vẫn còn giận, đang định bày trò mới để dỗ em người yêu hay giận dỗi thì lại thấy một bàn tay vỗ nhẹ trên đỉnh đầu, dịu dàng vuốt vuốt, vô cùng chiều chuộng.
- Thôi thì để em tự mình giữ hyung thật kỹ cũng được!
*Chú thích: Mình định gắn video vào nhưng đến lúc gắn mới nhận ra là chỉ gắn được link Youtube 😞 Thôi thì chắc là mọi người cũng biết là video nào rồi. 😁
------------------------------------🍀🍀Ngày mai là ngày mình sẽ đi thi đại học nên mong là các bạn 2k3 cũng sẽ làm bài thật tốt nhé!🍀🍀
Sau khi thi xong mình sẽ tập trung viết lách nhiều hơn để lên tay, cũng như là để có thêm fic cho bè lá chúi Jayseung của chúng ta☺️☺️ nên hi vọng là mọi người cũng sẽ ủng hộ những tác phẩm mới của mình nhé🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
<<500YRS DONGSAENG>> *#SEONGSEUNG*
FanfictionĐây là series những câu chuyện nho nhỏ và trẻ con của hai bạn Jongseong Heeseung~ 🚨🚨CẢNH BÁO OOC🚨🚨