- Seung à, hyung nói chuyện với em đi.Suốt cả một tuần, Jongseong đã nói câu này không biết bao nhiêu lần nhưng Heeseung vẫn cứ im lặng mãi như vậy, không nói gì.
Jongseong mỗi lần đều tự ngồi kiểm điểm bản thân rất cẩn thận. Kết quả là đến lần này cũng vẫn phải kiểm điểm lại.
Nghĩ qua nghĩ lại vẫn chỉ thấy tuần trước hình như anh ấy có hỏi mình một câu mà mình không trả lời. Hay là do vậy?
Cẩn thận xem xét nét mặt Heeseung lúc này, vẫn có chút cau có, Jongseong cẩn thận nói ra:
- Hyung ngầu nhất trên đời! Hyung ngầu vô địch!
Heeseung nghe Jongseong nói vậy mặt tuy vẫn cau có nhưng không giấu nổi vui sướng. Biết mình sai ở đâu rồi sao? Xong vẫn tiếp tục hờn dỗi, chờ đợi người kia dỗ dành.
- Khen cái gì mà khen.
Jongseong nhìn khuôn mặt Heeseung liền nhận ra mình được tha thứ rồi, chỉ cần dỗ dành chút nữa là được liền xà vào lòng Heeseung
- Hyung ngầu nhất thế giới! Em thích hyung chết đi được!
BAANGGG! Một cú nổ khổng lồ nổ ra trong đầu Heeseung. Thích? Thích á? Thích kiểu nào? Phải hỏi cho rõ ràng!
- Đừng có mà mở mồm ra liền nói thích! Đàn ông con trai với nhau, õng ẹo như vậy người ta đánh giá đấy.
- Nhưng em thích hyung thật!
- Thích...? Thích...kiểu nào?
- Kiểu rất rất thích ấy!
Nói kiểu này thì không thể là thích như bạn bè, anh em đúng không? Heeseung tuy trong lòng đã xác định được nhưng vẫn tìm kiếm một sự rõ ràng tuyệt đối.
- Không phải thích như bạn bè?
- Không phải!
- Cũng không phải như anh em?
- Hyung hiểu ý em mà! Đúng không?
Heeseung đã ngượng chín mặt. Jongseong thật sự nắm bắt Heeseung rất tốt, như nắm trong lòng bàn tay vậy. Heeseung đến đây cũng không hỏi thêm được cái gì nữa. Bị chặn họng mất rồi.
Quá ngại ngùng, Heeseung lựa chọn quay lại cắm mặt vào laptop tiếp tục làm bài.
Nhưng Jongseong lại không cho Heeseung thoát như vậy, lập tức tóm hai tay Heeseung, kéo xoay về mặt đối mặt.
- Bản thân hyung rõ ràng rồi thì hyung cũng phải trả lời em đi chứ.
Heeseung bối rối, không biết nói gì. Ánh mắt vì như vậy mà đảo loạn không yên. Jongseong biết anh ấy nghĩ gì, liền mớm lời.
- Hyung nói xem hyung có thích em không?
- Mày cũng tự rõ ràng mà. Hỏi...hỏi hyung làm...làm gì?
- Em cái gì cũng không rõ.
Heeseung lúc này cảm thấy thằng nhóc trước mặt thật giống một con sói. Không cẩn thận liệu có bị lừa ăn sạch không?
- Mày đừng có lươn lẹo!
- Hyung nói hyung thích em đi!
Heeseung vẫn hết sức bối rối. Jongseong nó đã nói rõ ràng tới mức này rồi. Suy nghĩ thật lâu, Heeseung vẫn là thẹn thùng cúi mặt
- Hyung...hyung cũng...thích mày!
BẠN ĐANG ĐỌC
<<500YRS DONGSAENG>> *#SEONGSEUNG*
FanficĐây là series những câu chuyện nho nhỏ và trẻ con của hai bạn Jongseong Heeseung~ 🚨🚨CẢNH BÁO OOC🚨🚨