Heeseung và Jongseong hẹn hò cũng đã lâu. Những chuyện cần làm đều đã làm và họ muốn một bước tiến mới. Họ cần một sự công nhận.
Heeseung chưa từng nhắc đến nhưng Jongseong đã không ít lần đề cập đến việc hai người come out với gia đình. Heeseung không phải là sợ không muốn nói mà vì từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn là đứa con út được nuông chiều, yêu thương. Heeseung chẳng bao giờ nghĩ tới viễn cảnh cha mẹ ghét bỏ hay thất vọng mình chỉ vì anh tìm được một người anh muốn yêu thương. Nhưng Jongseong thì khác, là đứa con trai duy nhất, Jongseong biết cha mẹ có nhiều kì vọng về mình. Về một người con dâu hiền, về những đứa bé tinh nghịch.
- Seung à, mình nói chuyện với bố mẹ được không?
- Em chắc chưa? Lần nào em cũng hối hận vào phút cuối hết.
Jongseong cũng rất sốt ruột, muốn nói mà không biết mở miệng thế nào. Cậu muốn mối quan hệ giữa cậu và Heeseung nghiêm túc hơn nữa. Hẹn hò gì đó không thể đảm bảo anh ấy mãi là của cậu.
- Anh yêu em không, Heeseung?
- Anh yêu em.
- Vậy anh bằng lòng lấy em không?
Heeseung bị Jongseong làm cho bất ngờ. Một lời cầu hôn? Chuyện gì xảy ra với thằng nhóc Jongseong vậy chứ?
- Nói gì vậy chứ? Chúng ta chỉ là những đứa nhóc còn phải mài mông trên ghế nhà trường thôi.
Heeseung không biết câu nói của Jongseong nghiêm túc đến mức nào. Anh chỉ cười. Jongseong dang hai tay ra, Heeseung cũng tiến lại ôm cậu ấy. Jongseong của ngày hôm nay thật lạ lùng, không biết em ấy đã gặp phải chuyện gì. Heeseung trong vòng tay của Jongseong vỗ về cậu ấy.
- Nhưng mà em giàu. Em nuôi được anh.
Jongseong nói bản thân có tiền là thực sự có tiền. Sự cẩn thận, ham học hỏi cũng như là sự hỗ trợ từ cha mẹ đã giúp Jongseong tự lập từ sớm.
-Haha. Em muốn công khai đến thế cơ à? Vậy thì bắt đầu từ gia đình anh nhé?
Nói xong Heeseung liền tách ra khỏi người Jongseong. Cầm điện thoại lên, Heeseung gọi điện thoại cho mẹ.
- Mẹ ơi. Con trai có người yêu rồi. Cuối tuần con dẫn em về ra mắt bố mẹ nhé mẹ!...Vâng ạ. Yêu mẹ!
Jongseong cười híp mắt. Không hiểu anh ấy gọi điện cho mẹ có nói gì đặc biệt không mà cậu ấy vui đến như vậy.
- Bố ơi. Con có người yêu rồi. Cuối tuần con đưa người yêu về nhà được không ạ?...Con chào bố.
Cuối tuần rất nhanh đã đến. Đầu tiên là nhà Heeseung. Mẹ Lee rất thích bánh ngọt nên Jongseong đã tỉ mẩn làm bánh mang đến.
Mẹ Lee, bố Lee, anh Lee ngồi đối diện Heeseung và Jongseong bất ngờ đến không nói nên lời.
- Cả nhà. Đây là người yêu con. Park Jongseong. 20 tuổi. Giới tính nam. Sinh viên ngành X Đại học Y.
Jongseong ngồi bên cạnh bẽn lẽn còn hơn cả lần đầu gặp gỡ.
Sau khi bố mẹ Lee ổn định lại tinh thần cũng là lúc anh Lee lên tiếng.
- Không bất ngờ lắm. Thằng nhóc dính Jongseong như keo con chó. Không có gì mới là lạ.
Bố mẹ Lee ở bên cạnh nghe anh Lee nói cũng gật gật đầu, lầm bầm trong miệng "Bảo sao lâu thế rồi không thấy nó có bạn gái".
- Bố mẹ đều biết Jongseong rồi nên không cần làm quen gì nữa đâu. Bố mẹ quý Jongseong lắm. Con giúp bố mẹ chăm sóc Heeseung nhé. Thằng bé lớn người thế thôi chứ vẫn trẻ con lắm.
Mẹ Lee nói một hồi, mắt cũng rớm nước. Bà cảm thấy như bà đang gả con trai đi rồi, nên nước mắt cứ ứa ra không ngừng.
Bố Lee không nói gì, chỉ đi vào trong phòng lấy ra thứ gì đó đưa cho Jongseong.
- Bố mẹ chẳng có gì. Hai con cái cầm cái này xem như quà gặp mặt của bố mẹ nhé.
Bố Lee đưa cho Jongseong là sổ tiết kiệm có tên Heeseung. Bố mẹ Lee hẳn là đã để dành cho hai anh em Lee mỗi người một sổ tiết kiệm để sau này lấy vợ.
Buổi hẹn ra mắt với gia đình Heeseumg thành công mỹ mãn, giờ là đến nhà Jongseong.
Bố mẹ Park quả thực cũng hơi dọa sợ Heeseung. Đứa con trai duy nhất của họ lại bị anh cướp mất. Có khi nào bố mẹ Park giận quá sẽ ghét anh rồi nổi điên với anh luôn không?
Heeseung lo lắng nhưng ngược lại, Jongseong sau khi ra mắt thành công với gia đình Heeseung lại trở nên rất quyết tâm và tự tin.
Đứng trước cửa nhà, cả hai nắm chặt lấy tay nhau hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.
Mở cửa ra, mẹ Park bất ngờ.
- Heeseungie hả con?
- Dạ...
Heeseung gật đầu, ngập ngừng trả lời.
Ngồi đối diện bố mẹ Park, không khí so với lúc ở nhà Heeseung còn căng thẳng hơn.
- Giới thiệu với hai người. Đây là người yêu con. Lee Heeseung. 21 tuổi. Sinh viên ngành X Đại học Y. Con yêu anh ấy rất nghiêm túc. Không phải đùa. Không phải ham mới lạ. Không phải cảm nắng nhất thời. Mong hai người chúc phúc cho bọn con. Còn nếu hai người không đồng ý, con vẫn sẽ yêu anh ấy. Con sẽ tự mình nuôi mình và cả anh ấy nữa...
- Bố mẹ còn chưa nói gì, sao con phải vội vàng thế?
Mẹ Park xém chút nữa nhét miếng táo đang gọt dở vào miệng Jongseong. Bố Park bật cười.
- Con cũng lớn rồi. Cái gì cũng tự quyết định được rồi. Sau này có hối hận thì cũng là chuyện của sau này. Đàn ông trưởng thành thì phải khí phách lên. Chưa gì đã nghĩ tới trường hợp xấu là như thế nào.
- Nói là bố mẹ không buồn chút nào thì cũng không đúng. Nhưng bố mẹ đều thương Heeseungie lắm. Hai đứa quen nhau lâu rồi, suốt ngày chí choé cãi nhau. Yêu nhau rồi thì đừng như thế nhé!
Ngoài dự đoán, buổi hẹn ra mắt với gia đình Jongseong cũng thành công đến bất ngờ.
Hai người họ nắm tay nhau trở về nhà. Đột nhiên Heeseung nổi hứng kéo Jongseong lên sân thượng. Anh ghé vào tai Jongseong thì thầm.
- Ok nhá!
Rồi cả hai cùng đếm ngược từ 3 đến 1, và hét lên thật lớn.
- Con yêu Jongseong. Hai người giao em ấy cho con nhé!
- Con yêu Heeseung. Hai người giao anh ấy cho con nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
<<500YRS DONGSAENG>> *#SEONGSEUNG*
FanfictionĐây là series những câu chuyện nho nhỏ và trẻ con của hai bạn Jongseong Heeseung~ 🚨🚨CẢNH BÁO OOC🚨🚨