Đêm, gã một mình lang thang trên con đường vắng lặng, chiếc mũ đen rộng vành che đi quá nửa gương mặt gã, nhưng lại chẳng thể nào giấu nổi nụ cười chua xót trên đôi môi khô khốc.Mỗi bước chân đặt xuống lòng đường như thể đang rút đi từng chút từng chút sức lực cuối cùng còn lại của gã, mang theo sự đau thương và tiếc nuối của tuổi trẻ rải đều lên từng viên gạch.
Rốt cuộc thì vì lí do gì mà gã lại khổ sở như vậy? Gã tự hỏi.
Phải rồi, là vì yêu!
Gã ngồi bệt xuống một góc khuất bên lề đường, uể oải dựa lưng vào một bức tường đầy những mảng rêu phong ẩm mốc. Cởi bỏ chiếc mũ rộng vành, gã để lộ ra dáng vẻ tiều tụy chẳng đúng với những thanh niên ở độ tuổi 29. Mái tóc bù xù mà gã chẳng còn bận tâm chăm chút, hai bên gò má gầy guộc, hốc hác đến lạ thường. Gã ủ rũ ngước lên nhìn bản thân mình phản chiếu qua cửa kính của một quán cafe đối diện, cười khẩy.
Mấy ai còn nhận ra gã đây đã từng là một ca sĩ nổi tiếng cơ chứ?
Chính gã giờ đây còn chẳng nhận ra bản thân - người mà giờ đây đang mang bộ dạng của một kẻ si tình. Con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu theo thời gian, chầm chậm đặt lên đó một nụ hôn. Bỗng chốc, biết bao kỉ niệm lại ùa về. Gã nhíu mày day day hai bên thái dương, trong đôi mắt u buồn giờ đây lại chứa đựng biết bao cảm xúc.
Gã nhớ em, nhớ đến phát điên!
Gã còn nhớ, năm đó để có những ngày bình yên cũng em nắm tay ra ngoài là một điều gì đó thật xa xỉ.
Gã năm đó, bất chấp tất cả chỉ để có những ngày tháng được thoải mái cùng em dạo phố, tận hưởng những ngày nghỉ cũng em đi qua hết các con đường lớn nhỏ của chốn thành thị phồn hoa.
Gã năm đó, liều mình bảo vệ em trước sự tấn công, săn lùng của fan cuồng, các nhà báo.
Gã năm đó, không màng dư luận có nói qua nói lại thế nào, buông bỏ hết mọi thứ chỉ để làm một người bình thường ở bên cạnh em.
Gã năm đó, chính là yêu em vô bờ bến!
Nhưng rồi, những nỗ lực năm đó của gã là để làm gì cơ chứ?
Họ nói gã điên rồi, điên rồi mới dám bỏ đi cả một sự nghiệp, thảm đỏ, cúp vàng hào nhoáng chỉ để theo đuổi, ngắm nhìn một bóng hình thấp thoáng qua lại vào mỗi buổi chiều muộn trên con hẻm nhỏ.
Họ nói gã mất trí, khi dám phản đối cả gia đình, công ty và cả fan khi đường đường chính chính công khai chuyện tình cảm của mình trước công chúng.
Cớ sao lại ngu ngốc đến mức như vậy?
Gã tự nhận bản thân khi đó đúng là rất cứng đầu, làm đủ thứ để rồi sự nghiệp gã cố gắng gây dựng suốt bao lâu bỗng chốc đều tan thành mây khói. Đúng là gã hối hận, hối hận tột cùng!
Nhưng gã chưa một lần hối hận vì đã yêu em!
Thứ tình cảm đó của gã, sẽ chẳng ai có thể thay đổi được! Gã nguyện giam mình trong đó, gã nguyện ý gánh chịu tất cả đau thương để đổi lấy một lần nhìn thấy nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đoản/Oneshot series | Ngẫu hứng
Фанфик- Một series, những mẩu truyện nhỏ về OTP của mình <3 Đôi lời của tác giả: - Fic này chỉ có ở wattpad và mình không đăng ở đâu ngoài watt cả, nên nếu mọi người thấy fic xuất hiện ở bất cứ đâu thì làm ơn report dùm mình ạ, mình cảm ơn! WARNING: ...