- Alo, Bumzu huyng, Woozi có ở studio không ạ?"Woozi sao? Từ sáng đến giờ anh chưa thấy Woozi đến đây, em thử hỏi những người khác xem!"
- Nae, cảm ơn huyng ạ!
Soonyoung chống hông nhìn quanh, rốt cuộc Jihoon của hắn có thể đi đâu được nhỉ? Soonyoung đã đi tìm ở kí túc xá cả buổi sáng mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của Jihoon ở bất kì đâu. Bây giờ mới có bảy giờ bốn mươi lăm phút đúng, mà Jihoon thì chẳng bao giờ dậy sớm đến thế. Tin nhắn thì chả thấy cậu đọc. Thật là làm Soonyoung lo chết đi!
Thở dài một cái, thôi thì cứ mua chút đồ ăn đến phòng tập rồi gọi cho cậu ấy sau vậy!
.
.
Soonyoung ló đầu vào phòng tập, hai tay xách theo hai túi đồ ăn to tướng. Chả là hôm nay mọi người định hẹn nhau ở phòng tập để lên ý tưởng vũ đạo cho màn solo mới của Soonyoung. Vừa mở cửa bước vào đã thấy bóng dáng bé xíu xiu của ai đó đang nằm cuộn tròn trong một góc phòng tập. Ra là trốn mình đến đây trước sao!
Soonyoung nhìn thấy vậy thì cười khúc khích, bỏ hai bịch đồ ăn lên bàn rồi lon ta lon ton đến chỗ bạn người yêu, hôn nhẹ một cái chụt lên trán khiến ai kia cựa mình tỉnh giấc.
- Bạn đến rồi?
- Ừm, anh làm phiền bạn ngủ sao? - Soonyoung yêu chiều bế Jihoon nằm gọn trong lòng mình, lấy tay vén nhẹ vài sợi tóc loà xoà. Jihoon đương nhiên cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn rúc đầu vào trong lòng Soonyoung, lơ mơ dụi dụi mắt.
- Không có, em cũng định dậy rồi, mà bạn mua nhiều đồ ăn vậy làm gì? Có mỗi em với bạn thôi mà!
- Anh tưởng có cả Dino với mấy đứa khác nữa? Mấy nhóc ấy không đến sao?
Jihoon lắc đầu, dựa vào người Soonyoung rồi ngáp dài một tiếng. Hắn phì cười, đôi lúc Jihoon của hắn cũng thật đáng yêu, hệt như một chú mèo con vậy, mèo con của riêng một mình hắn. Khẽ vuốt mái tóc thơm mềm rồi đặt lên đó một nụ hôn, nhưng lần này Soonyoung cố ý muốn nán lại lâu hơn một chút, ngửi lấy hương anh đào của loại dầu gội Jihoon hay dùng.
- Bạn đừng làm vậy mà, nhột lắm đó!
- Tại bạn đáng yêu quá mà! Jihoonie của anh rất đáng yêu luôn~
Jihoon dù vẫn đang trong trạng thái mơ màng ngủ nhưng vẫn nhéo Soonyoung một cái như để cảnh cáo. Jihoon đâu có đáng yêu, Jihoon cũng ngầu lắm chứ bộ.
- Bạn giận anh rồi hả?
Jihoon quay người đi không nói, bơ luôn cả Soonyoung.
- Bé ơi?
- Ai cho bạn gọi em là bé? Đã bảo đừng gọi vậy nữa rồi mà! - Jihoon bĩu môi, nhíu mày nhìn Soonyoung. Đương nhiên nhìn bộ dạng này của cậu, hắn cũng chẳng thể kiềm lòng mà véo má cậu một cái. Jihoon của hắn vẫn là đáng yêu nhất!
- Thì anh gọi bạn đâu có nghe!
- Lần sau không được gọi vậy nữa, biết chưa?
- Ừm, yêu bé!
- Đã bảo là-ưm...
Chưa để Jihoon kịp nói hết câu, Soonyoung đã vội cúi xuống, cướp lấy cánh môi ngọt ngào kia. Mãi tới khi Jihoon đập thùm thụp vào ngực Soonyoung ra hiệu hết dưỡng khí thì hắn mới tiếc nuối bỏ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đoản/Oneshot series | Ngẫu hứng
Fanfiction- Một series, những mẩu truyện nhỏ về OTP của mình <3 Đôi lời của tác giả: - Fic này chỉ có ở wattpad và mình không đăng ở đâu ngoài watt cả, nên nếu mọi người thấy fic xuất hiện ở bất cứ đâu thì làm ơn report dùm mình ạ, mình cảm ơn! WARNING: ...