#NH4: Quyền Thuận Vinh - Lý Tri Huân

184 19 0
                                    


Tri Huân và Thuận Vinh là bạn thân, thân rất thân.

Không biết thân từ bao giờ nhưng nghe mẹ Tri Huân kể rằng, từ khi còn bé, lúc nhà của Thuận Vinh mới chuyển đến cạnh nhà Tri Huân chưa được bao lâu thì đã có vụ nhóc tì nhà bên đó lén mẹ trèo ban công, trốn sang phòng của Tri Huân chơi. Lạ hơn nữa là khi đó, Thuận Vinh mới 5 tuổi đã trèo từ ban công tầng 2, sang tới ban công phòng của Tri Huân, rồi còn dùng bàn tay bé xíu xiu gõ gõ vào cửa kính, làm cậu bạn hàng xóm đang học bài được một phen kinh hồn bạt vía.

Đương nhiên sau lần đó thì bị mẹ lôi về rồi đánh đòn cho một trận, nhưng Thuận Vinh mà, có lần một chắc chắn sẽ có lần hai. Quả thực ấn tượng đầu của Tri Huân về Thuận Vinh rất đặc biệt, xấu có, tốt có, kì cục cũng có, nhưng hơn hết cậu rất nể Thuận Vinh! Không phải vì nhóc ấy trèo từ ban công tầng hai sang nhà cậu chỉ để gõ cửa đòi vào chơi chung đâu, mà là vì sau mấy trận đòn roi đến sưng cả mông mà Thuận Vinh khi ấy vẫn vác bộ mặt cười toe toét ngốc nghếch đặc trưng đến trước cửa ban công phòng cậu, và đến giờ vẫn thế!

Có lần Thuận Vinh sang chơi ( một cách đường đường chính chính ) còn vỗ bôm bốp vào ngực, tự hào nói rằng dăm ba cái ban công thế này, nhằm nhò gì với cái cổng trường cao gấp gần 3 lần Tri Huân! Kết quả là bị cậu bo xì đến hơn 1 tuần, cửa ban công cũng đóng, kéo rèm kín mít để tránh sự xâm nhập của ai kia.

Cuối cùng, Thuận Vinh cũng được Tri Huân tha thứ nhờ cách....ăn vạ! Cứ ngồi trước ban công khóc lóc kể lể, tặng cả bim bim, kẹo, đồ ăn vặt, rồi còn vác cây ukulele của chị gái ra ngồi gảy gảy thế nào đến đứt cả dây đàn, có khi còn ngồi cầm cuốn Doraemon mới toanh đến đọc cho Tri Huân nghe, nhưng chưa được bao lâu đã bị mẹ ( lại một lần nữa ) lôi cổ về và ( lại ) đánh đòn. Sau đấy thì....ai cũng biết rồi đó! Tri Huân không còn cách nào khác ngoài tha lỗi cho Thuận Vinh. Mãi đến khi lên cấp 3 Thuận Vinh mới biết rằng, Tri Huân đúng ra đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi, nhưng chẳng qua vì bị mất giọng kèm theo việc ốm nên mới thành ra như vậy!

Tri Huân và Thuận Vinh cứ chơi chung với nhau lâu thiệt lâu, đến khi học hết cấp hai thì Thuận Vinh dần dần thắc mắc vì sao Tri Huân lại không đi học. Cả khi nhận lớp lúc mới vào trường, mặc dù dò tên trong danh sách thấy có "Lý Tri Huân", nhưng đi tìm khắp cả trường cũng chẳng thấy người đâu. Hỏi ra thì mới biết, mẹ của Tri Huân nói rằng từ nhỏ cậu đã bị bệnh nặng, không thể đi học, nhà trường cũng vì vậy mà thông cảm cho cậu học ở nhà nhưng mỗi kì học vẫn sẽ phải làm bài kiểm tra như thường. Thuận Vinh ban đầu còn có ý định kèm cậu học, nhưng khi anh mải mê vật lộn với bài tập ở trên lớp thì Tri Huân đã làm xong hết đống bài nâng cao từ lâu. Thậm chí cả lúc xem bảng điểm tổng kết, thấy tên của Tri Huân chễm chệ ngay vị trí đầu tiên với số điểm cao ngất ngưởng, trong lòng Thuận Vinh thầm hỏi liệu cậu bạn này có năng lực siêu phàm hay sao?

Tuy học giỏi là vậy nhưng thể lực của Tri Huân lại khá yếu, một năm phải ốm đến mấy lần, trông ngoại hình lại chẳng khác gì học sinh cấp hai. Nhưng mà nhé, chính vì ngoại hình bé nhỏ ấy mà Thuận Vinh lại rất thích Tri Huân. Đặc biệt, khi Tri Huân mỉm cười trông lại còn đẹp hơn mấy chị gì mà thần tiên tỷ tỷ trên mấy cái phim kiếm hiệp mà chị gái Thuận Vinh hay xem ( với Thuận Vinh thì là thế ), cộng thêm mái tóc cùng làn da trắng muốt thì có khi mọi người lại nghĩ Tri Huân là thiên sứ hạ phàm thật ấy chứ! Nhưng cũng chính vì ngoại hình đó nên cậu không dám ra ngoài, chỉ dám ở trong phòng, ngày ngày nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mấy đứa nhóc trong xóm đang mải mê vui đùa với nhau. Tri Huân ghen tị lắm chứ, vì bản thân không như những người khác, nhưng may sao lại có Thuận Vinh đến bầu bạn nên cậu cũng được an ủi phần nào.

| Đoản/Oneshot series | Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ