Chương 1: Gặp mặt

40.6K 558 12
                                    

Thời tiết đã dần vào thu, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua khiến cho người ta không tự giác co vai lại.

Bạch Tinh mặc áo bông dày đứng dưới lều của khoa tài  chính lúc này có chút hối hận.

Cô từ nhỏ sợ lạnh nên hôm nay trước khi ra cửa cố tình mặc thêm áo bông. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại không lạnh còn có chút nóng.

Hôm nay là ngày đại học A chào đón tân sinh viên, người đi chật kín cả sân trường.

Mỗi người một vẻ, kéo theo vali đi đến lều của khoa mình tìm chỉ dẫn.

Bạch Tinh bị chủ nhiệm khoa lấy cái cớ muốn  giúp cô hòa đồng hơn mà bắt ép cô tham gia hướng dẫn tân sinh viên.

Cô sinh ra hướng nội, không thích cùng người lạ tiếp xúc đã là chuyện không thể thay đổi nhưng cô không thể không nghe lời chủ nhiệm khoa.

Trời đã dần về chiều, đoàn người cũng dần thưa thớt, Bạch Tinh lẵng lặng ngồi xuống cái ghế đặt ở góc lều.

Cô nhấc chân đá nhẹ hòn đá nhỏ trước mặt, tự mình chơi đến vui vẻ.

"Cho hỏi ký túc xá nam ở chổ nào?"

Tử Tuấn đang ngửa đầu uống nước thì nghe tiếng nói đột ngột truyền đến từ sau lưng xuýt nữa thì sặc nước, anh vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh.

Hù chết ông rồi đi đến cũng không nghe thấy tiếng động

Tử Tuấn u oán quay đầu, thì thấy một thiếu niên đang nhìn mình.

Người này không nghi ngờ gì nữa chính là giáo thảo tương lai.

Thiếu niên mặc một cái áo hoodie đen yên lặng đứng đó, nhan sắc của cậu đúng là loại khiến người khác mê muội.

Đôi mắt đào hoa này, cái mũi cao này, đôi môi mỏng này, còn nước da này nữa làm sao có thể trắng thành như vậy.

Tử Tuấn trong lòng âm thầm cầu nguyện cho những linh hồn háo sắc các chị em sinh viên trong trường.

Có lẽ sắp phải trải qua một trận gió tanh mưa máu rồi.

Sau khi cầu nguyện Tử Tuấn mới nhớ ra nhiệm vụ hôm nay của mình.

"À xin chào, học đệ muốn tìm ký túc xá sao?"

Tử Tuấn nở một nụ cười không thể thân thiện hơn với người trước mặt.

Ngàn lần vạn lần không thể đắc tội với giáo thảo tương lai được, không thì sau này khó sống.

Anh âm thầm than trời, hôm này mình mà phụ trách chỉ dẫn người này e rằng sau này sẽ giống như con lợn tiết kiệm trong phòng.

Ngày ngày bị moi tin, vậy thì không được, không được.

Người đời nói đáng sợ nhất là ham muốn được sống của con người quả không sai, đột nhiên trong đầu Tử Tuấn có một tia sét xoẹt ngang.

Anh đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trong góc lều.

Có cách rồi!

"Vậy được, anh tìm một người hướng dẫn cho cậu. Bạch Tinh.... Bạch Tinh mau qua đây."

Muốn học tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ