Chương 18: Trừng phạt

13.2K 256 17
                                    

A Lực bưng khay thức ăn ngồi xuống chổ trống đối diện Cửu Kỳ, mông vừa chạm vào ghế đã cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh.

Ai lại có bản lĩnh chọc tức vị tổ tông này vậy?

Bộ dạng Cửu Kỳ thường thể hiện ra bên ngoài chính là dịu dàng, đáng tin cậy. Một người học đệ luôn dùng nụ cười mỉm ấm áp như thái dương sáng sớm, sưởi ấm cõi lòng bạn.

Chỉ có những người ngày ngày chung đụng trong ký túc xá với Cửu Kỳ là cậu cùng cặp anh em sinh đôi kia mới biết được bộ dạng thật của người này.

Chính là một tên lạnh lùng, khó ở.

Nụ cười ấm áp thường thấy của cậu ta chưa bao giờ có một chút ý cười chạm tới đáy mắt.

Đám nữ sinh trong trường bị nhan sắc của cậu ta câu hồn đoạt phách làm gì còn tâm trí quan sát sự lạnh nhạt trong đôi mắt đào hoa kia.

Nhưng mà nhìn chung tính tình của Cửu Kỳ cũng khá ổn. Ít nhất cũng chưa khiến ai trong ký túc xá khó chịu.

Chỉ là hôm nay là lần đầu tiên người này không thèm ngụy trang mà để lộ khí chất lạnh lẽo.

"Làm sao vậy?"

"Cậu nói xem làm sao để dạy dỗ một con thỏ hoang đây?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, rất có tính thách thức.

A Lực vuốt chòm râu tưởng tượng, nghiêm túc suy nghĩ.

Có vẻ Cửu Kỳ bị con thỏ hoang này cắn rồi nên mới có bộ dạng người sống chớ lại gần như bây giờ, đúng là thỏ hoang hung dữ.

Nếu đã như vậy....

"Trừng phạt nó..."

Cửu Kỳ ngước mắt, nhìn chằm chằm A Lực, tỏ vẻ lắng nghe.

"Nếu nó không nghe lời cậu, cắn cậu thì trừng phạt nó đi, không cho nó ăn cà rốt hai ngày, bắt nó úp mặt vào tường hối lỗi, cách nào cũng được chỉ là đừng quá tàn nhẫn dù gì cũng chỉ là một con thỏ, nếu có thể nhẹ nhàng đối đãi rồi thuần hóa vẫn là tốt nhất"

A Lực nói xong thì im lặng quan sát nét mặt người đối diện.

Chỉ thấy người kia cong khóe môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Không nói không rằng bưng khay cơm đi mất.

A Lực ngẫn ngơ nhìn theo, tự hỏi một trăm lần trong lòng.

Cách trừng phạt bằng cách không cho ăn cà rốt mà cậu đưa ra có quá đáng quá không?

Hình như không, không cho ăn cà rốt nhưng vẫn cho ăn rau cỏ khác mà.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không có chổ nào không ổn, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu có hơi chột dạ.

Sao lại có cảm giác giống như mình vừa làm chuyện xấu như này?

Tối đó...

Bạch Tinh yếu ớt mà bị giam cầm trước người Cửu Kỳ mặc cậu khi dễ.

Cô vừa kết thúc tiết học buổi tối, đang trên đường quay về ký túc xá thì bị học đệ bế vào nhà vệ sinh gần thao trường.

Muốn học tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ