Chương 6: Suy nghĩ

16.1K 298 5
                                    

Cửu Kỳ bế Bạch Tinh vào phòng tắm cọ rửa cô từ trong ra ngoài, rồi lại bế cô lên giường ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

________

Ánh dương một lần nữa chiếu rọi, ánh nắng xuyên rèm cửa mỏng manh phủ lên thân thể thiếu nữ trên giường.

Bạch Tinh nhíu mày mở mắt, đầu cô âm ỉ đau, tứ chi rả rời, cơ thể nhức mỏi như vừa vận động cường độ cao.

Tròng mắt cô mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng xa lạ.

Thời gian giống như dừng lại rất lâu cũng giống như chỉ vài giây qua đi, Bạch Tinh liền tỉnh táo.

Cô hoàng sợ bật dậy, tấm chăn mỏng theo đó mà trượt xuống phơi bày da thịt của thiếu nữ ra không khí.

Cô dời tầm mắt nhìn xuống cơ thể mình.

Những vết đỏ do tụ máu còn có có vết bầm tím rải rác khắp cơ thể cô, trên ngực cùng trên eo Bạch Tinh còn có dấu tay mờ mờ. Tất cả chính là bằng chứng cho việc xảy ra tối qua có bao nhiêu mãnh liệt.

Sắc mặt cô liền trắng bệch như tờ giấy, cả người run rẩy, kí ức tối qua chồng chéo như dòng nước siết chảy qua não Bạch Tinh.

Cô uống li rượu của người kia, sau đó cô chóng mặt muốn đi vệ sinh, ra khỏi nhà vệ sinh thì....

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút Bạch Tinh cô dùng đôi mắt bị sự khủng hoảng bao trùm nhìn người vừa bước vào phòng.

Đúng vậy.

Sau đó cô gặp học đệ...sau đó...sau đó nữa....

Một loạt hình ảnh dâm loạn hiện ra như một thước phim AV mà nhân vật chính là cô và học đệ.

Bạch Tinh chết lặng nhìn Cửu Kỳ.

Cậu xách một bịch đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi nhìn chống lại ánh mắt cô.

Sợ như vậy, chắc là nhớ ra rồi.

Cửu Kỳ bước tới trước mặt cô vươn tay xoa đầu cô, trong mắt có ý cười nói.

"Thức rồi thì mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, tôi mua bánh quẫy cùng sữa đậu nành rồi"

Giọng nói hơi trầm của cậu kéo cô ra khỏi những hình ảnh dâm loạn trong đầu.

Bạch Kỳ sợ sệt né bàn tay đang xoa trên đầu mình, mặc kệ sự đau nhức trên người ôm chăn bỏ chạy vào phòng tắm, đóng mạnh cửa.

Cửu Kỳ cười như không cười nhìn cánh cửa đóng chặt.

Tối qua có lẽ cậu còn hơi nhẹ tay, còn sức chạy nhanh như vậy.

Cửu Kỳ thong thả ngồi xuống ghế bày đồ ăn trên bàn ra.

Người trong phòng tắm lại như động vật nhỏ bị kinh sợ nhanh tay nhanh chân rửa mặt rồi mặc lại quần áo.

Bạch Tinh kéo cửa phòng tắm, cả người nôn nóng đi tới đối diện Cửu Kỳ.

Tay cô bấu chặt mép váy môi mỏng căng thẳng mấp máy.

"Tối qua thật ngại quá, do tôi uống say nên...nên mới phát sinh chuyện kia. Đều là sai lầm, chúng ta quên...quên đi"

Cửu Kỳ thành công bị cụm từ "sai lầm" và "quên đi" của cô chọc giận.

Muốn học tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ