Chương 26: Trở về

4.8K 273 28
                                    

Sau một hồi ôm ôm hôn hôn khiến học tỷ mềm nhũn cả người thì Cửu Kỳ chủ động giải thích lý do mình đột nhiên biến mất gần hai tuần.

Đầu tuần trước là tiệc mừng thọ lão nhân gia trong nhà, thân là cháu trai đích tôn cậu không thể nào vắng mặt, nên mới đi một chuyến về nhà chính.

Vốn dĩ cậu chỉ định ở lại bồi ông nội Cửu hai ngày nhưng cuối cùng lại bị lão nhân gia tùy hứng kéo lên ngôi chùa mà ông hay đến để lánh sự đời sau khi về hưu trên núi Thịnh An, cùng ông tu tâm dưỡng tính gần hai tuần mới được thả đi.

Ngặt nỗi trên núi cao phát triển chậm, không có sóng điện thoại, Cửu Kỳ chỉ biết bó tay chịu trói không có cách nào liên lạc với học tỷ.

Vừa về tới trường thì lại bị gọi đi không thể ngay lập tức đi tìm Bạch Tinh, nhưng mà cô lại vừa hay tìm đến, đúng là vẹn cả đôi đường.

Lâu ngày rồi mới lại được ôm cơ thể mềm mại, thơm tho này vào lòng, Cửu Kỳ có chút kìm lòng không đậu mà siết chặt vòng tay như muốn khảm học tỷ vào người mình.

Thật muốn buộc cô vào bên người, không cho phép rời xa nữa bước lúc nào cũng phải kè kè bên cậu.

Vòng tay rộng lớn của học đệ đột ngột trở nên chật hẹp, Bạch Tinh thoáng cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng thả lỏng thân thể trong lồng ngực của cậu.

Dường như học đệ rất thích ôm cô, cậu thích siết lấy eo cô rồi vùi mặt vào cổ cô mà chậm rãi thưởng thức mùi hương da thịt, hương thơm từ tóc cô.

Mỗi lần hai người kết thúc một trận làm tình Cửu Kỳ thường chôn mặt vào tóc cô mà từ từ thiếp đi.

Cậu thích mùi hương của cô, thích cơ thể của cô còn Bạch Tinh thì thích sự ấm áp từ lòng ngực cậu và sự an toàn khi được cánh tay mạnh mẽ của cậu vây quanh.

Đây là những thứ hiếm hoi mà Bạch Tinh cảm thấy là chân thật trong mối quan hệ lố bịch hiện tại của hai người.

"Tôi cũng nhớ chị, nhớ cảm giác đưa đẩy trong cái miệng nhỏ phía dưới của chị, chơi đùa đến mức nó mất khống chế mà tiểu ra, còn có cảm giác bắn tinh vào cái tử cung non nớt của chị, nhớ đến sắp chết rồi"

Sau khi giải thích hết thảy Cửu Kỳ ghé miệng vào tai cô thì thầm những lời nói phóng đãng, hơi thở nóng ấm của cậu theo đó mà phả vào lỗ tai mẫn cảm của Bạch Tinh làm nó run rẩy rồi đỏ lên đầy xấu hổ.

Cửu Kỳ đôi lúc cảm thấy rất thần kỳ mặc dù đã bị thao kha khá rồi nhưng học tỷ của cậu vẫn là một vật nhỏ dễ ngượng ngùng, chỉ cần cậu làm những hành động thân mật hay nói những lời nói dâm đãng với cô thì học tỷ ít nói liền biến thành trái cà chua mọng nước.

Phản ứng non nớt, dễ thương của Bạch Tinh càng khiến cho học đệ bụng dạ xấu xa muốn dừng mà không được, càng muốn bắt nạt cô dữ hơn, để có thể thưởng thức được bộ dạng quẫn bách không biết làm sao của cô.

"Chỉ mới vậy thôi đã không chịu được, đợi lúc nữa dương vật của tôi thao vào chị phải làm sao đây?"

"Đừng...đừng nói nữa mà"

Học đệ xấu xa đúng là không nói được lời nào đứng đắn, luôn dùng thái độ bình thản nhất để nói những câu phóng đãng nhất, khiến cho Bạch Tinh trở tay không kịp.

"Được rồi, không nói nữa. Đã một ngày rồi tôi vẫn chưa có miếng thức ăn nào trong bụng, chúng ta đi ăn trước có được không?"

"Tại sao lại nhịn đói lâu như vậy? Bụng của cậu không khoẻ sao?"

Trong giọng nói của Bạch Tinh pha lẫn chút lo lắng đến bản thân cô cũng không nhận ra, cô gác cằm lên ngực học đệ, ngẫng đầu nhìn cậu.

Cửu Kỳ hơi nhếch mép cười, cậu nhìn tròng mắt sạch sẽ của học tỷ âm thầm cảm thấy hài lòng.

Con thỏ nhỏ bắt đầu biết quan tâm chủ nhân rồi, thật không uổng công dạy dỗ.

"Tất nhiên là không phải, là do tôi quá nhớ học tỷ nên mới không màng ăn uống gấp rút chạy về đây gặp chị"

"Đồ dẻo miệng"

Bạch Tinh không thèm nhìn cậu nữa, trong lòng thầm mắng cậu là đồ hư hỏng, chỉ biết ăn nói nịnh nọt để lấy lòng con gái.

Nếu đổi lại là cô gái khác, không biết bộ mặt thật của cậu thì chắc chắn là bị học đệ tâm cơ này lừa đi rồi.

Học tỷ ngây thơ lại vùi mặt vào ngực Cửu Kỳ, mặc dù lòng thầm mắng nhưng khóe miệng lại vô thức hướng lên.

"Làm sao? Không tin sao? Vậy tôi trực tiếp ở đây làm chị để bày tỏ tấm lòng có được không?"

"Không....không cần, tôi tin, thật sự tin rồi. Không phải cậu đói bụng sao vậy chúng ta mau chóng đi ăn thôi"

🥀

-----------------------
MeiGui:

Vâng, người đã ở ẩn gần một năm đã ngoi lên.

Hãy thả một 💥 nếu mấy bà hú hồn vì nhìn thấy thông báo chương mới từ tui :))

Lâu quá rồi tui không viết và đăng truyện nên cảm thấy khá là lạ lẫm. Nhiều thứ xảy ra khiến tui khá stress và tắt văn nhưng mỗi lần đọc được những cmt chờ đợi của mấy bà khiến tui rất dzui và quyết tâm sớm ngày quay lại😇

Lâu ngày không gõ, tui cảm thấy văn phong của bản thân có chút thay đổi rồi không biết mấy bà có thấy ok không.

Nhưng mà tui hi vọng sẽ ok=))

Dzậy nhe😬

Muốn học tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ