Chương 43: Cô Lâm tận tâm

831 62 4
                                    

Editor: Matcha

*

Lâm Thiển cạn lời: "Đúng là nực cười quá đi, cậu còn chưa bị đuổi là nhờ mình, nhờ mình đó! Không phải cậu nên cố làm thêm mấy câu nữa để cảm tạ mình sao?"

Hứa Thâm cười nhạt: "Lần trước mình cũng đâu để cậu bị khai trừ mà, đúng chứ? Coi như huề nhau vậy."

Lâm Thiển nhất thời á khẩu, nén cơn giận đưa bài thi qua.

Hứa Thâm làm như không thấy gì, càng nói càng hăng: "À, cũng không thể xem như huề nhau được. Chuyện cậu làm gãy kính của mình, mình còn chưa nói cho thầy Đào đâu."

" Sao cậu biết thầy ấy là cậu mình!?" Lâm Thiển ngơ ngác nhìn anh, sao Hứa Thâm lại biết chuyện này, chẳng lẽ cậu ta điều tra mình?

"Thì ra là cậu nha......Mình còn đang tự hỏi vì sao thầy ấy lại quen cậu." Hứa Thâm suy tư gật đầu.

Lâm Thiển lúc này mới biết mình bị người ta hố.

"Hứa Thâm à, cậu được đó, sao trước kia mình lại không phát hiện cậu ba hoa như vậy a?"

"Chắc là do chưa từng gặp ai thú vị như cậu đi." Hứa Thâm đột nhiên cảm khái.

Nhìn anh trầm tư, Lâm Thiển mới nhớ tới mấy lời đồn đại trước đây. Hồi ấy, Lục Bác Uyên có lẽ là người bạn duy nhất bên cạnh anh.

Tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Thâm rất đáng sợ và bạo lực, nhưng kỳ thực thì đâu phải vậy. Trong trận bóng rổ giao hữu ở học kỳ trước, đám người Tề Lập Viễn cố tình chọc tức anh, anh cũng đâu có so đo.

Rõ ràng Hứa Thâm không đến nỗi nào, nhưng lại chẳng có một ai nguyện ý tin tưởng anh.

Hoặc là, anh lười để tâm tới cái nhìn của người ngoài.

"Nếu không thì, kì nghỉ sắp tới mình bổ túc cho cậu?"

Hứa Thâm có chút ngoài ý muốn nhìn qua: "Cậu vừa nói gì?"

"Mình nói kì nghỉ này sẽ tới bổ sung một số kiến thức môn Ngoại Ngữ cho cậu, thế nào, rốt cuộc là học hay không học?"

"Có thật không?"

"Lừa cậu làm gì? Cậu nhìn đề thi Tiếng Anh này xem, muốn tăng thêm 30 điểm cũng không thành vấn đề, bằng cái thiên phú của cậu, tuỳ tiện học chút là được rồi."

"Yêu cầu với mình chỉ vậy thôi sao?"

Lâm Thiển chớp chớp mắt: " Đại ca à, lấy thành tích hiện giờ của cậu, được như vậy đã là tốt lắm rồi."

"Đó là vì mình chưa cố gắng."

"Vậy cậu hãy thử một lần phát huy hết khả năng cho mình xem đi."

Hứa Thâm đảo mắt, mím chặt môi: "Tới nhà mình hả?"

"Tất nhiên là không rồi." Lâm Thiển dứt khoát cự tuyệt, "Bên phía tiểu khu Kim Hào Hoa cũng có rất nhiều quán cà phê, mình đã tìm được địa chỉ thay thế."

*

"Đây là chỗ cậu chọn?" Hứa Thâm dựa theo tín hiệu định vị Lâm Thiển gửi tới, loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng đến nơi.

[Hoàn] Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ