Chương 52: Trói định

900 56 4
                                    

Editor: Matcha

*

"Ông à, thế nào rồi?" Chiều tối, Đào Thư Âm vừa dọn cơm, vừa hỏi.

Lâm Kế Niên tháo kính ra, mệt mỏi xoa xoa đôi mắt: "Được vài trường, điều kiện cũng tương đương nhau. Chỉ là Thiển Thiển có chính kiến riêng, chúng ta cũng không thể ép buộc con bé mà, phải không?"

"Con nhất định phải học ở T đại hả?" Đào Thư Âm đi lên gọi Lâm Thiển.

Lâm Thiển bước ra khỏi phòng với cây kẹo mút  trong miệng: "Con thấy T đại cũng tốt mà, trước kia ba mẹ cũng học ở đấy còn gì, không phải sao?"

"Một đứa con gái như con, học lập trình làm gì? Mẹ nghe nói ở đó toàn là con trai." Đào Thư Âm cảm thấy con gái vẫn nên học một số ngành như kinh tế hay thiết kế.

Lâm Thiển lắc đầu: "Mẹ, mẹ đây là phân biệt giới tính. Bây giờ Internet phát triển rất nhanh, con thấy chuyên ngành này cũng có rất nhiều người theo học mà, học máy tính thì có gì không tốt chứ?"

"Được được được, là mẹ không đúng, vậy con tự điền hồ sơ nhé, điền xong rồi thì đưa cho mẹ, mẹ sẽ kiểm tra giúp con. Mau ăn đi, cho nóng." Đào Thư Âm nghe theo con gái.

Lâm Thiển ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên, nghĩ tới Hứa Thâm.

Tên này đúng là ghê gớm, điểm thi vậy mà còn cao hơn cả cô, không biết anh sẽ đăng ký ngành nào nhỉ?

Lâm Thiển thực sự không ngờ thành tích của Hứa Thâm lại cao như vậy.

Lâm Thiển còn nhớ như in cái ngày thông báo điểm thi, cô thấy tên của hai người xuất hiện trên khắp diễn đàn trường, đặc biệt là khi biết Hứa Thâm là Trạng Nguyên của thành phố, cô đã phải mất kha khá thời gian mới bình tĩnh được, bởi cái tin tức này cũng đủ lớn, đủ kích thích.

Rất nhanh sau đó, cô cũng nhận được một cuộc gọi từ thầy Tần, ở đầu dây bên này, cô vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của ông.

Có điều Lâm Thiển vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Hứa Thâm từ vị trí đội sổ nhảy tót lên làm Trạng Nguyên thành phố?

Vừa ăn tối xong, di động của Lâm Thiển đột ngột đổ chuông.

Bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên, là Ôn Ánh Tuyết: "Thiển Thiển! Cậu có đang xem TV không? Hứa Thâm lên TV đó! Bây giờ đang chiếu rồi, mau mau!"

"Hả? Trên TV?"

"Ừ ừ, cậu khoan hãy hỏi, cứ đi mở kênh của Đài truyền hình thành phố trước đã, đến đoạn phỏng vấn cậu ấy rồi."

Lâm Thiển lao thẳng ra ngoài, cô không nói không rằng trực tiếp giật lấy điều khiển trong tay Lâm Kế Niên.

"Con làm gì vậy Thiển Thiển, bố đang xem TV mà!" Lâm Kế Niên bất mãn nhìn về phía Lâm Thiển, còn chưa kịp đứng lên đòi lại điều khiển thì trên màn hình đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

"Thấy chưa?" Ôn Ánh Tuyết hỏi.

"Ừm." Lâm Thiển lên tiếng.

Từ sau ngày kì thi tuyển sinh đại học kết thúc, cô cũng không liên lạc với Hứa Thâm, mình có thể nhìn thấy anh theo cách này, đúng là điều không ngờ tới.

[Hoàn] Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ