Editor: Matcha
***
Tiết mục văn nghệ mà Nhị Trung chuẩn bị cho năm nay là 《 đóa sen ngày hè 》, hơi hướng của khúc nhạc thiên về sự vui tươi, nó được lấy ý tưởng từ khung cảnh đầm sen nở rộ giữa ngày hè, có điều phân cảnh chủ yếu lại là đóa sen dưới ánh trăng đêm.
Bài đánh giá lần này chỉ lấy một vài trích đoạn, sau đó tiến hành biểu diễn ngẫu hứng.
Khúc nhạc kia Lâm Thiển đã từng nghe qua, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng nghĩ ra được một vài động tác phù hợp. Thời điểm âm nhạc vang lên thì cũng là lúc cô đắm chìm vào nó, tự nhiên mà không kém phần thanh nhã.
Đoạn nhạc phụ trợ bắt đầu từ lúc chiều tà, chủ đề mà Lâm Thiển mang đến chính là những chiếc lá sen rung rinh trong cơn gió hè thoang thoảng, còn đóa sen cũng vì chuồn chuồn mà lay động.
Lữ Đình Ngọc từng học qua lớp vũ đạo chuyên nghiệp nên rất coi thường màn trình diễn của Lâm Thiển, nhưng tới khi Lâm Thiển cất bước nhảy đầu tiên, nụ cười trên khuôn mặt Lữ Đình Ngọc không thể kéo dài thêm bao lâu.
"Lâm Thiển đã từng học qua vũ đạo....." Lữ Đình Ngọc bàng hoàng thốt lên.
Cô sử dụng động tác chuyên nghiệp hết sức thành thạo, nếu như chưa học qua vũ đạo thì cũng chẳng thể nghĩ ra được động tác mang tính đánh đố như vậy, càng không phải người trong chuyên môn thì sẽ càng không bao giờ có được thân thể mềm dẻo này. Lữ Đình Ngọc rất rõ những điều đó.
"Cậu ấy còn từng học qua vũ đạo sao" Triệu Tịnh đứng kế bên cũng không nhịn được mà cảm khái.
Lữ Đình Ngọc nghe vậy liền quay sang trừng mắt nhìn cô, ý bảo đừng nói nữa.
Triệu Tịnh bĩu môi, cố ý cách xa cô nàng một chút.
Bản nhạc cũng đã gần đi tới hồi kết, thời gian dần chuyển mình vào đêm, đầm sen tịch mịch dưới ánh trăng bạc, chậm rãi lan tỏa hương thơm trong đêm.
Lâm Thiển cũng không biết vì sao khi nghe khúc nhạc này lại nghĩ đến Hứa Thâm.
Lý trí nói cô nên trốn tránh anh, nhưng con tim lại mách bảo rằng không muốn xa cách anh, Hứa Thâm ra mặt bênh vực cô, cô lại càng không thể kìm nén cảm xúc.
Lâm Thiển thấy mình tựa như đóa sen cô độc trong ao, chỉ có bóng tối vây quanh mình, đến khi sắp bắt được tia sáng lẻ loi kia thì cũng chính là lúc nó bị đám mây âm u che khuất.
Tiếng sáo dần dần tiêu tán, Lâm Thiển nhẹ quỳ trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại như muốn dung nhập vào đóa sen.
Tiếng nhạc đã ngưng từ lúc nào không hay, mà phòng tập vẫn an tĩnh như cũ. Có vẻ không ai đành lòng muốn phá vỡ hình ảnh tươi đẹp này.
Rất lâu sau đó, sự lặng im trong căn phòng được lấp đầy bằng tiếng vỗ tay của cô Dương. Bấy giờ mọi người mới chợt bừng tỉnh, càng không tiếc rẻ cho màn biễu diễn một tràng vỗ tay giòn giã.
Các đại gia trước đó chỉ nghĩ rằng Lâm Thiển có thành tích vượt trội, ai ngờ những mặt khác cô cũng tài năng không kém?
![](https://img.wattpad.com/cover/222155088-288-k901367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
Tiểu Thuyết Chung💦Hán Việt: Đồng học, đả nhân biệt đả kiểm 💦Tác giả: Âm Thư Yểu Yểu 💦Tình trạng: Hoàn convert. 💦Nguồn: wikidich. 💦Nguồn raw: Tấn Giang 💦Số chương: 60 chương 💦Editor: Matcha 💦Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu 💦Lịch đăng: 2 chương/tuần(lúc chăm chỉ) 💦Truyệ...