Chương 2: Đừng đuổi học mình

4.5K 233 13
                                    

Editor: Matcha

***
Hứa Thâm cảm thấy vận khí hôm nay của mình không được tốt lắm.

Sáng sớm dậy muộn, bị lão Tần phạt đứng ngoài văn phòng tận hai tiết, ngồi đó còn có hai thằng nhóc đến nhờ lắp ráp, mới trở về thì lại ăn một cái tát, hình như chiếc kính của anh vừa mua cũng bị gãy.

Trên mặt hiện tại truyền đến cảm giác nóng rát, Hứa Thâm im lặng chừng hai giây. Anh nâng mí mắt nhìn về phía người đối diện.

" Cậu......."

Sau đó anh thấy tiểu cô nương xinh đẹp kia đang khóc.

Khóc?

Đôi mắt đẹp của cô ngập trong nước, có hai giọt đang lăn trên má, bị cô quật cường mà lau đi.

Tình thế phát triển ra ngoài tầm kiểm soát của Hứa Thâm. Ban ngày anh thường xuyên cảm thấy mơ màng, đại não khó có được mới lúc thanh tỉnh như vậy, anh nghiêm túc tự hỏi mình một vấn đề: Rốt cuộc thì ai mới là người ăn tát?

" Cậu không sao chứ?" Những cảm xúc khó phát tiết của Hứa Thâm bị nghẹn trở về, anh hơi hơi nhíu mày, đáng lẽ ra anh là người bị hại chứ? Sao lại giống tội nhân vậy?

"Mình không cố ý, thực xin lỗi, mình không chú ý tới cậu đang đứng ở phía sau. Mình là không cẩn thận........"

Lâm Thiển không muốn khóc một chút nào. Nhưng cô có chút sốt ruột, nước mắt theo quán tính trào ra. Từ nhỏ đến lớn, câu mà ba mẹ cô dặn dò nhiều nhất là "Nước mắt của con đại khái là không mất tiền, để ba ngày cũng không giữ nổi."

Lâm Thiển cũng không biết giải thích thế nào cho bạn học về "thể chất rơi lệ" đặc thù của mình. Cô vừa lau nước mắt, vừa nói lời xin lỗi, có điều bộ dáng cô có chút sốt ruột, thoạt nhìn lại càng thêm phần đáng thương.

Hứa Thâm không kiên nhẫn nói: "Khóc đủ chưa ? Có thể giải thích chuyện này không?"

"Không phải mình, mình thực sự xin lỗi cậu." Lâm Thiển tay chân luống cuống lui về phía sau hai bước, chân đụng vào ghế, đau đến mức khiến cô lảo đảo.

Hứa Thâm vừa mới lui người xuống một bước, Lâm Thiển lập tức giơ tay chắn trước người anh, nghẹn một giây, cô giống như đập nồi dìm thuyền[1]: "Cậu bắt mình xin lỗi cậu thế nào cũng được, đừng đuổi học mình"

[1] Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về chiến đấu đến cùng, quyết một trận tử chiến.

Đuổi học?

Động tác của Hứa Thâm bất chợt dừng lại, ánh mắt anh nhìn bạn học mới đến giống như đang nhìn người bị thiểu năng trí tuệ.

Lục Bác Uyên nói không sai, tiểu cô nương này khá xinh đẹp, bên dưới đáy mắt trái của cô còn có một nốt ruồi nho nhỏ không quá thu hút. Muốn nói tới khí chất, toàn bộ học sinh ở Nhị Trung đều xuất chúng, vấn đề chính là ở đầu óc, có vẻ không được ổn cho lắm.

"Mắt kính." Hứa Thám lười nhiều lời. Anh thấy cô gái này đầu óc không được tốt cho lắm, cái tát kia......liền bỏ qua đi.

[Hoàn] Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ