Editor: Matcha
***
Lâm Thiển trở về chỗ, tay dở sách Vật lý, dặn lòng mình ngàn lần không được nghĩ tới Hứa Thâm.
Hứa Thâm nhìn cô đầy thâm ý, tùy tiện đưa tay lấy một phong thư.
Anh chậm rãi mở ra, đồng thời cũng rất cẩn thận rút lá thư, nâng niu như bảo bối trân quý.
Lá thư màu hồng phấn tựa như lời tâm sự đầy lưu luyến của thiếu nữ tuổi mới lớn, Hứa Thâm mở lá thư viết tay ra, tiếp tục dòm ngó Lâm Thiển.
" Cậu không hiếu kỳ người khác viết gì cho mình sao ?"
" Chỉ là thư tình mà thôi, mình cũng không phải chưa từng thấy qua"
" Có người viết cho cậu rồi ?" Hứa Thâm hỏi.
Lúc này Lâm Thiển mới giật mình phản ứng lại, mím môi nói: " Hiển nhiên sẽ không bằng một phần của Hứa đại thần rồi. Hứa đại thần là ai nha, chính là thần tượng của biết bao người, có lẽ ngày mai mình phải đến Thiên Văn Xã đưa tin, mình nào có dám so sánh ?"
Hứa Thâm chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô: " Chậc chậc, sao mình lại ngửi thấy mùi giấm nhỉ ?"
" Ai mua giấm cơ ? Lục Bác Uyên sao, cậu ấy rất thích ăn giấm"
Lục Bác Uyên ngồi phía trước còn đang chăm chú tìm hiểu khóa lỗ ban*, biết mình bị lôi kéo vào chuyện này, liền vội vàng quay đầu: " Thiển ca không thể vu oan giá họa cho mình được !"
* Trò chơi dân gian phổ biến của người Trung Quốc.
Hứa Thâm xua tay nói: " Mau trở về nghiên cứu khóa lỗ ban đi"
Lục Bác Uyên ai oán nói: " Đôi phu thê các người khi dễ mình !"
" Lục Bác Uyên !" Nhìn Lâm Thiển tức giận, Lục Bác Uyên nhanh chóng xoay người, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Thiển khẽ hừ một tiếng, cúi đầu nhìn vào cuốn sách Vật lý trước mắt.
Có điều Hứa Thâm không có ý định buông tha cho cô: " Này, nhiều người viết thư cho cậu như vậy, thế khi nào cậu cũng thử viết cho mình một lần?"
Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh: " Cậu có ý gì ?"
Hứa Thâm ném đống phong thư sang một bên: " Ý ngay trong lời nói"
Bỗng dưng Lâm Thiển nhớ tới lời mẹ dặn hôm ấy, tầm mắt cô rời khỏi người Hứa Thâm, rũ mắt xoay người trở về.
" Cậu làm sao vậy ?" Hứa Thâm chọc chọc cánh tay cô.
Lâm Thiển không trả lời, có vẻ như không muốn để ý tới anh.
Vấn đề Hứa Thâm nghi hoặc trong lòng suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát: " Lâm Thiển, có phải cậu cảm thấy Chung Dật Mình là người tuyệt vời nhất ?"
Hả ?
Lâm Thiển sửng sốt.
Sao Chung Dật Mình lại tham gia vào chuyện này ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt
Ficción General💦Hán Việt: Đồng học, đả nhân biệt đả kiểm 💦Tác giả: Âm Thư Yểu Yểu 💦Tình trạng: Hoàn convert. 💦Nguồn: wikidich. 💦Nguồn raw: Tấn Giang 💦Số chương: 60 chương 💦Editor: Matcha 💦Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu 💦Lịch đăng: 2 chương/tuần(lúc chăm chỉ) 💦Truyệ...