3. Hơi Thở

615 62 8
                                    

Gom tất cả giấy tờ bừa bộn trên bàn xếp vào ngăn tủ rồi đóng lại. Lee Hye Jin ngồi thừ ngay bàn làm việc của mình nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính được cài ảnh của cô chụp cùng với Ha Joon và Hi Soo làm hình nền, bấm nút tắt màn hình cô thở dài mệt mỏi. Đã đến lúc kết thúc một ngày làm việc, kể từ khi cửa hàng thời trang khai trương cô tất bật với công việc và không có nhiều thời gian để bên cạnh Ha Joon cũng như gặp Hi Soo. Đa số thời gian chỉ có cô và Ha Joon ở nhà, buổi sáng cô dậy đưa Ha Joon đi học và đến cửa hàng, buổi chiều do công việc không sắp xếp được nên cô nhờ người giúp việc đón cậu bé. Còn Hi Soo thì đi sớm về muộn, thậm chí cả tuần cô mới về nhà 1 lần do lịch trình quay phim dày đặc. Vì thời gian đầu kinh doanh nên Hye Jin cần để tâm 1 cách cẩn thận đến nhiều thứ. Tính đến hôm nay, hơn 1 tháng mọi thứ cũng xem như đã đâu vào đó. Tranh thủ sắp xếp đồ dùng trên bàn gọn gàng, Hye Jin quyết định sẽ tranh thủ đến đón Ha Joon ở trường. Không quên gọi báo cho người làm ở nhà cô sẽ đi đón cậu bé. Sau khi gọi điện cô đứng lên rời khỏi bàn làm việc, cầm lấy túi xách dặn dò các nhân viên cẩn thận và bước nhanh ra bãi đổ xe. Chiếc xe lăn bánh trên đường. Hye Jin thả nhẹ cửa sổ đón ánh nắng chiều tà chiếu rọi. Dường như cô luôn như vậy, không buồn cũng chẳng vui thể hiện trên mặt. Ánh mắt đăm chiêu hướng thẳng phía trước, 1 tay nắm lấy vô lăng lái xe, 1 tay gác lên cửa sổ. Ôn nhu mà đón nhận từng cơn gió phảng phất thổi qua khung cửa. Những cơn gió kia như phả lấp đi hết thẩy những suy nghĩ trong lòng cô. Mặc dù, những suy nghĩ ấy đang rất mông lung. Chính cô cũng không biết mình đang hình dung về điều gì rất mơ hồ và mơ hồ. Cho đến khi phía trước có thông báo tín hiệu đèn đỏ, cô vội đạp thắng xe dừng lại, lúc này bản thân cô mới có thể bước ra khỏi những dòng suy nghĩ vô định.

Đang chuyên tâm làm công dân tốt chấp hành tín hiệu giao thông, thì phía trên tòa nhà cao tầng chiếu 1 đoạn video quảng cáo rất quen thuộc, một người mà Hye Jin luôn cảm giác xuất hiện ở khắp mọi nơi trong tâm trí cô. Một người mà tính đến thời điểm hiện tại, nhắc đến cô ta Hàn Quốc hầu như không ai không biết đến, đó chính là Seo Hi Soo. Tuy rằng theo thói quen, cô đã xem đi xem lại đoạn quảng cáo này cùng những tin tức phim ảnh khác có sự tham gia của Hi Soo mỗi ngày, cô xem nhiều đến mức không không nhận ra mình đã xem bao nhiêu lần, nhưng đến hiện tại cô vẫn không thể nào ngăn mình dời mắt khỏi màn hình trên cao kia. Thân hình quyến rũ của người phụ nữ tuổi 30, trông cô ta trẻ trung xinh đẹp và căng tràn nhựa sống, cô ta cười tươi như ánh xuân ngập tràn, lan tỏa xuống cả thành phố, nụ cười ấy như muốn trao tặng tình yêu thương đến cho tất cả mọi người nhưng lại làm trái tim Hye Jin lỡ đi những nhịp đập. Suốt 1 tháng qua rất ít thời gian được gặp Hi Soo làm cho cô có cảm giác mất mác và chờ đợi. Dường như mỗi ngày sau khi xử lý mọi việc ở cửa hàng cô đều nhanh trở về nhà. Khi dỗ dành Ha Joon ngủ xong. Cô sẽ thẩn thờ 1 mình bên cửa sổ nhìn về hướng lối đi chính của cửa lớn hoặc là ngồi ở sofa phòng khách hay ra tản bộ phía sân vườn để chờ Hi Soo về. Nhưng đều trong vô vọng, không có lần nào cô đợi được Hi Soo. Mỗi buổi sáng cô đều hỏi những người giúp việc trong nhà, hầu như đều nhận được câu trả lời tương tự. "Cô Hi Soo hôm qua không về" hoặc "Cô Hi Soo về muộn đã sang ngủ cùng phòng cậu Ha Joon và đi từ rất sớm"....

[MINE] VÌ TA CÓ THỂ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ