Phó Thanh kéo Khương Dục đến tầng chiếu phim, bảo với anh đây là việc các cặp đôi thường làm. Khương Dục cũng vui vẻ thuận theo, nhận trách nhiệm đi mua vé cùng đồ ăn vặt, có điều lúc nãy khi đi ngang qua chỗ mua nước uống thì anh có trộm nhìn vào một chút, bên trong thật sự rất tối, đừng trách anh nghĩ nhiều, chẳng biết sao lỗ tai lại ửng đỏ lên.
Đợi một lúc lâu mới thấy Khương Dục quay trở về, Phó Thanh liền có chút khó hiểu, " Sao thế ? Mua không được vé sao ?"
" Khụ, không phải. Xếp hàng hơi đông thôi." Khương Dục nới nới cà vạt, qua quýt đáp.
Anh chỉ tay về hành lang phía bên trái, hai tay còn cầm theo nước ngọt lẫn bắp rang, nom bộ dạng chuẩn bị rất chu đáo, chuẩn một người bạn trai tốt, " Chúng ta vào đi, vừa kịp suất chiếu luôn."
Phó Thanh gật đầu, đi theo sau lưng Khương Dục, vừa nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước vừa chậm rãi nhìn ngó những người xung quanh, đây đơn thuần chỉ là thói quen thích quan sát của cô.
Bỗng điện thoại trong túi vang lên một tiếng nho nhỏ báo tin nhắn, cô mở điện thoại ra, liếc mắt xem tin nhắn.
Là báo cáo sức khỏe của của Khương Dục ở bệnh viện cùng với giấy báo kết quả mẫu tinh trùng xét nghiệm ở phòng thí nghiệm R. Phó Thanh đọc qua khá nhanh, lướt mắt qua đã xem rõ cả hai bản báo cáo gửi riêng từ hai nơi.
" Sao thế em ? Có chuyện gì à ? Có phải bệnh viện gọi không ?"
" Không sao. Là báo cáo sức khỏe của một vài bệnh nhân cũ thôi." Đoạn cô ngước mắt lên, cất điện thoại vào túi, cười tươi với Khương Dục.
" Em đã xin nghỉ hôm nay rồi, làm sao có thể bỏ bạn trai ở đây được."
" Nói gì thế, chuyện bệnh nhân cũng rất quan trọng." Khương Dục nghe cô nói thế cũng cong khóe môi.
Bộ phim Khương Dục mua là một bộ phim lãng mạn mới ra, rất thích hợp với các cặp yêu nhau. Nhưng Phó Thanh chỉ thấy nhạt nhẽo, trong miệng như mắc kẹt một mảnh xương cá vậy.
Vừa dài vừa mảnh, đủ làm cô khó chịu.
Trên màn ảnh vừa chiếu đến một đoạn buồn cười, cả rạp ai ai cũng phá lên cười, Khương Dục cũng vui vẻ mà chìm đắm trong bầu không khí thoải mái này.
Đoạn anh liếc mắt qua, thấy Phó Thanh im lặng, " Em không thích xem bộ phim này sao ?"
Phó Thanh nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên tai liền giật mình, nhướng mày xoay đầu qua, vỗ vỗ mu bàn tay anh, " Không có gì, chỉ là bộ phim này xem kĩ cũng rất có hàm ý. Em cảm thấy mỗi một cảnh hài hước đều có rất nhiều ý nghĩa."
" Vậy sao ? Nói anh nghe một chút được không ?"
Sợ làm phiền người trong rạp chiếu, cả hai chỉ dám châu đầu nhỏ giọng nói cho nhau nghe.
" Nam chính một mực nói rằng con chó của anh ta là do chính tay anh ta nuôi từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng chớp mắt, cảm thấy nữ chính thích, dù có tiếc nuối liền có thể tặng chú chó này cho cô ta."
Phó Thanh vừa nói vừa nhìn thật sâu vào đôi mắt Khương Dục, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của anh.
" Có thể là vì anh ta vô cùng yêu nữ chính mới gặp có mấy tháng này hơn cả chú chó mình tự nuôi dưỡng suốt mấy năm." Phó Thanh chống cằm, nghịch ngợm nháy mắt với người bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Dực ( 21+, Cao H ) - Xuyên Xuyên Từ Ái
RomanceGiữ nguyên lời hứa . Chào đón các chư vị sắc nữ đồng hương. Mong cân nhắc kĩ trước khi xem, truyện sẽ có các từ ngữ thô tục hoặc nội dung phản cảm. Được rồi, chúc các bạn vui vẻ :'))