Từ hôm đó trở đi Phó Thanh gửi cho anh rất nhiều bộ phim khiêu dâm còn bảo đây là tài liệu chữa bệnh, bắt anh phải xem hết. Đây đều là các phim Nhật Bản, Châu Âu, trong phim từ thể loại loạn luân, hàng xóm, ngoại tình,...đều có đủ. Quả thật là khiến anh mở rộng tầm mắt, khiêu khích tất cả các quan niệm đạo đức mà anh đã được học trước đây.
Kì lạ thay, càng xem Khương Dục lại có chút cảm thấy kích thích, thậm chí phát hiện chỗ đó của mình có phản ứng, trong lòng giống như có một cánh cửa tình dục dần hé mở, khiến anh vui sướng không thôi. Nhưng chung quy vẫn là bắn không được được, dù dương vật cương cứng đến mức phát đau vẫn không thể bắn ra.
Hôm nay là ngày tái khám sau gần một tháng, đúng giờ anh đến phòng khám như đã hẹn trước. Y tá dẫn anh vào phòng, ngoài ý muốn xin lỗi, bảo anh bác sĩ có cuộc họp gấp phải đợi khá lâu, nếu không muốn có thể xếp lịch khám khác.
Anh nghĩ một lát, dù sao cũng tới rồi nên bảo không sao, y tá thấy thế bưng trà vào rồi đóng cửa lại, chừa lại một khoảng không gian riêng tư. Vì là phòng khám nam khoa khá nhạy cảm nên các phòng đều được xây kín đáo và cách âm để tránh lộ thông tin của bệnh nhân.
Phó Thanh có việc, nên Khương Dục chỉ đành ngồi đợi. Anh đứng dậy đi loanh quanh phòng khám, quyết định tham quan một chút. Gần cạnh cửa sổ là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, phía sau là tủ sách về chuyên ngành y khoa. Nhìn đến bên góc trái phòng là chiếc giường khám sạch sẽ cùng chiếc ghế cao, nhớ đến buổi khám hôm đó Khương Dục lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Anh quyết định bước đến gần cửa sổ cho thoáng khí. Đôi chân dài thẳng tắp hơi tựa vào bàn làm việc, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hóa ra đây là cửa sổ chỉ có thể nhìn một chiều, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn vào bên trong được, có thể nói bệnh viện này bảo mật vô cùng kín kẽ.
Lúc quay người qua, ngoài ý muốn Khương Dục nhìn thấy chiếc ghế dựa vốn đẩy sát vào bàn làm việc lại thừa ra một góc ghế, bên trên có một nhúm vải vo tròn.
Suy nghĩ trong đầu Khương Dục suy chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó, hơi thở có chút gấp gáp, trong lòng anh có một suy đoán, nhưng anh cần kiểm chứng nó.
Khương Dục đi vòng qua bàn làm việc, đứng từ trên cao nhìn xuống cục đồ vo tròn thậm chí anh có thể nghe được tiếng tim mình đang đập mãnh liệt. Vô số bộ phim khiêu dâm như lướt qua đầu anh, có một giọng nói từ đáy lòng đang gào thét kêu anh đừng kiềm chế nữa.
Anh chậm rãi đưa tay ra cầm một mảnh vải trong đó lên, là một chiếc quần lót ren màu đen rất nhỏ.
Khương Dục thầm nghĩ, căn bản cái quần này quá nhỏ, phía trước miễn cưỡng còn che được, phía sau thì đảm bảo không che được cặp mông to tròn của cô, như vậy không phải rất khó chịu sao ? Chỉ cần cử động một lát là quần lót phía sau liền bị kẹt vào khe mông. Càng nghĩ, ánh mắt của anh càng tối lại, sợi dây kiềm chế trong lòng đứt phựt.
Chẳng lẽ vì khó chịu nên cô quyết định không mặc nội y đi họp, biết vậy lại sao còn dám mặc loại đồ lót này đi làm ?
Đúng là loại đàn bà dâm đãng, Khương Dục hung hăng mắng trong lòng, chính anh cũng không nhận ra sau một tháng qua, mình cũng đã biến đổi, còn hung dữ nói lời tục tĩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Dực ( 21+, Cao H ) - Xuyên Xuyên Từ Ái
Roman d'amourGiữ nguyên lời hứa . Chào đón các chư vị sắc nữ đồng hương. Mong cân nhắc kĩ trước khi xem, truyện sẽ có các từ ngữ thô tục hoặc nội dung phản cảm. Được rồi, chúc các bạn vui vẻ :'))