Đang là giờ nghỉ trưa, y tá và các bác sĩ đều kéo nhau về phía cantin, chỉ có Phó Thanh còn ngẩn người ngồi trong phòng làm việc, một tay xoay xoay chiếc điện thoại một tay gõ gõ cạnh ghế, khuôn mặt đầy suy tư, tóc mái bay bay che khuất ánh nhìn phía sau gọng kính.
Y tá đi qua tính gọi bác sĩ Phó đi ăn, nhìn thấy bầu không khí trầm lặng cũng quyết định từ bỏ, dạo này bác sĩ Phó thật sự rất dễ nóng giận.
Đã gần một tháng sau sự việc hôm đó, Khương Dục cứ thế mà im hơi lặng tiếng, thậm chí là trốn cô !
Màn hình điện thoại sáng lên, 24 tin nhắn gửi đi không trả lời, 15 cuộc gọi nhỡ bị từ chối.
Phó Thanh ngả đầu ra sau, tay xoa xoa trán, chẳng lẽ vì cô hơi gấp gáp nên dọa chết tên thỏ con này rồi ? Đừng đùa thế chứ, bản thể chính của anh ta còn là một tên chủ tịch kiêu căng không thèm sợ ai đấy !
Tuy nghĩ thế nhưng Phó Thanh vẫn có chút chột dạ, dù sao ở đây cũng không giống với thế giới thực của cô. Trong lòng Khương Dục mỗi lần tới khám chắc chắn đều xem cô như ác bá ức hiếp con gái nhà lành, lần này thì triệt để hù chết người ta rồi.
Lại cầm điện thoại lên, nhìn ảnh đại diện tối om bên kia, Phó Thanh thật sự rất khó chịu ! Đây không phải phong cách của cô, đàn em cùng bạn học, những người ở thế giới thực tiếp xúc với cô điều biết tính cách Phó Thanh rất kiên định, cũng lười vòng vo, con người thẳng thắn, phóng khoáng, không phải là không biết cách lấy lòng ai, chỉ là cô tự tin vào năng lực cùng trình độ của mình.
Lần này đến đây vì muốn lừa Khương Dục, cô thậm chí còn dùng gần hết trí tuệ vào "thủ đoạn".
Kế hoạch ban đầu của cô là từ từ kích thích ý thức của Khương Dực, dùng lời nói, dùng tin nhắn, những hành động nhỏ, dần dần khiến anh buông bỏ đề phòng, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, nhẹ nhàng vượt qua.
Nhưng hôm đó cô quả thực không biết mình làm sao, thấy anh có phản ứng, chính cô cũng cảm nhận được Khương Dục có chút cảm giác với mình, nên quyết định đẩy nhanh tiến độ, chưa gì đã mượn danh chữa bệnh đẩy ngã người ta, trực tiếp thủ giao với khẩu giao cho bệnh nhân.
Dù Khương Dục không nghi ngờ thì cũng sẽ nghĩ cô lẳng lơ, hay cô gặp bệnh nhân nào cũng làm thế, thật quá oan ức !
Phó Thanh vò tóc mái, ném điện thoại lên bàn, thở dài nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài ô cửa đã là tiết trời cuối năm, những tán cây bị gió thổi mạnh mà lung lay rụng lá vàng, bên ngoài thế giới thực đã là bao lâu ?
Khóe môi nhếch lên, Phó Thanh cảm thấy mình thật buồn cười. Cô thậm chí chỉ là một đứa trẻ mồ côi, bên ngoài thế giới thực ngoài cái phòng trọ nhỏ xíu của cô, thì có ai đợi cô chứ ? Về sớm hay ở lại lâu hơn thì có gì khác nhau ?
Đáy lòng nhịn không được có chút chua xót.
Chắc cũng chỉ có mấy tên bác sĩ, nhà khoa học, cấp dưới của YM trông cô sớm chữa cho ông chủ của họ thôi, à còn cả gia đình của anh ta nữa, cảm động thật.
Cô không muốn ở chỗ này mãi, Phó Thanh có chút hối hận. Có lẽ nếu là người phụ nữ nào khác chắc sẽ làm tốt hơn cô, nhiệt tình hơn cô, thậm chí có thể mượn cơ hội tiếp cận với YM.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Dực ( 21+, Cao H ) - Xuyên Xuyên Từ Ái
RomanceGiữ nguyên lời hứa . Chào đón các chư vị sắc nữ đồng hương. Mong cân nhắc kĩ trước khi xem, truyện sẽ có các từ ngữ thô tục hoặc nội dung phản cảm. Được rồi, chúc các bạn vui vẻ :'))