1

5.1K 361 17
                                    

Mới gần đây, Chung Ly phát hiện một tiệm cà phê phương Tây có bán loại trà rất ngon, tên là Sa Miên.

Tiệm gần nhà, càng dễ bàn hơn nữa.

Thế là không biết từ khi nào, Chung Ly đã có thói quen ăn một phần bánh quy ca cao cho bữa sáng.

Tại sao lại không phải uống trà? Đáp, vì trà này không bán, chỉ đi kèm với đồ ngọt.

Chung Ly... lại không thích ăn đồ quá ngọt, đặc biệt là vào bữa sáng. Sau khi suy nghĩ một chút, anh chọn loại bánh này. Vị ngọt không quá gắt, sau khi ăn xong lại nhấp thêm ngụm trà, ngọt đắng vừa đủ. Bánh quy ở tiệm rất giòn và xốp, đối với Chung Ly mà nói, anh thích loại này hơn những loại khác.

Ngày hôm nay, anh như thường lệ ghé qua tiệm một chút trước khi đi làm.

"Ca ca, tên... Tên gì nha?" Bỗng có một nữ sinh dè dặt đến gần chào hỏi.

Chung Ly nói: "Chung Ly." Nói, bản thân nhanh chóng kéo dài khoảng cách, bàn tay khớp xương rõ ràng kéo kéo khẩu trang trên mặt lên một chút.

Thật sự không thể trách anh, lần đầu đến đây anh chưa kịp kêu món đã bị bọn họ nhìn chằm chằm đến mức da gà nổi đầy người, lần sau rút kinh nghiệm đeo khẩu trang thì đỡ hơn rất nhiều.

"À, vâng... Ca ca..." Cô gái trông rất đáng yêu, cực kỳ khiến người khác muốn bảo vệ. Cô ấp úng nói không ra câu, dường như đang ngại ngùng cái gì.

"Xin lỗi, tôi cần chọn món." Chung Ly đợi một lúc lâu sau cũng không nghe được hết câu, anh hờ hững nói. "Làm ơn nhường đường."

Không nhìn cô gái ấm ức mất mặt chạy đi, Chung Ly đến trước quầy gọi thức ăn, nhẹ nhàng nói, "Cho một phần bánh quy ca cao, đi kèm trà, đắng một chút."

"Được, thưa quý khách." Nhân viên là một cậu trai trẻ, là con lai. Cậu ta có mái tóc màu quả quýt đi chung với đôi mắt thâm lam, khiến cho ánh nhìn của cậu ta trông rất sâu. Đối với phái nữ, đấy là một ánh mắt có thể khiến người khác chết chìm trong biển tình như có như không.

Cậu trai không thường hay đi làm ở chỗ này, hoặc cậu ta đi làm tại chi nhánh khác, hoặc đây chỉ là công việc bán thời gian.

Nói thật, lý do Chung Ly để ý đến người này, không phải do ánh mắt của cậu ta. Anh chỉ hơi tò mò, liệu người này cười rộ lên sẽ như thế nào. Dù sao khuôn mặt của người ta rất đẹp nha, lại chỉ cười một cách công thức hoá.

Không biết vì sao, Chung Ly có cảm giác cậu ấy hôm nay rất không vui.

Anh nói ra lời hỏi thăm hiếm khi dành cho người ngoài. "Hôm nay cậu hơi buồn nhỉ?"

Cậu trai có vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, ngược lại Chung Ly lại không hiểu ra sao, tỉnh táo lại anh liền xin lỗi, "Là tôi đường đột, nhưng cậu trông không ổn lắm."

Cậu ta nói, "Không sao không sao, đúng là hôm qua tôi thức khuya. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Chung Ly thấy vậy liền thôi, đang định quay đi thì chợt chần chừ nói, "Nếu cậu không phiền thì... Hôm nào gặp chuyện buồn, tôi có thể lắng nghe cậu."

[Hoàn] (Chili) Cậu nhân viên và anh thủ thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ