9

1.8K 206 15
                                    

Ngày hôm đó là một ngày cực kỳ vui vẻ, đối với cả Chi Đan lẫn Chung Ly. Họ đã đi hết bảo tàng chỉ trong vòng một ngày.

Chung Ly nghĩ, kể từ khi có Chi Đan, số lần anh cười tăng lên rất nhiều.

Theo như Quy Chung nói thì, đó là một chuyện tốt.

_.

"Cậu nghĩ, khi nào thì chúng ta nên kết hôn?" Chung Ly đang uống trà tại tiệm cà phê của Chi Đan.

"Bất cứ khi nào cũng được hết tiên sinh, hay là hôm nay mình đi luôn đi?" Chi Đan cười nói.

Chung Ly lại lắc đầu, "Ngày kết hôn phải là ngày lành, để tuần sau đi." Anh nghĩ thứ tư tuần sau là hợp nhất, và tất nhiên, anh cũng đã nộp đơn xin nghỉ phép trước rồi.

Đáng lẽ ra hôm hẹn hò cũng là một ngày rất hợp, nhưng bữa đó lại là sinh nhật Chi Đan. Anh không muốn cậu bỏ lỡ ngày sinh nhật của mình để kết hôn với anh.

Theo quan niệm của Chung Ly, đời người có bốn tiệc lớn: thôi nôi, sinh nhật, kết hôn và tang lễ.

Anh không tổ chức được tiệc thôi nôi và lễ tang cho cậu rồi, sinh nhật và kết hôn anh chắc chắn phải làm. Bắt đầu từ bây giờ, Chung Ly không muốn bỏ lỡ một dịp sinh nhật nào của Chi Đan cả. Anh đã nói như vậy.

Chi Đan nghe Chung Ly nói, cười cong cả mắt.

Cậu đã yêu đúng người, chỉ là sai thời điểm thôi. Nhìn xem, sau 4 năm, không phải người thương đã đến với cậu rồi sao?

_.

Hôm nay là ngày Chi Đan chính thức trở thành người một nhà với Chung Ly.

Chi Đan dậy thật sớm, cậu ngâm trong phòng tắm tận một tiếng đồng hồ.

Chung Ly biết ngày này có ý nghĩa gì với cậu, chỉ cười nhẹ không nói. Anh thầm nghĩ, chút nữa anh cũng phải ăn vận thật đẹp mới được.

Bởi vì, đây cũng là một ngày rất quan trọng với anh.

...

Đến khi Chi Đan bước ra khỏi phòng tắm, Chung Ly sững sờ.

Không nói, một tiếng chuẩn bị này của cậu rất có giá trị.

Nhìn chàng trai bảnh bao bước ra từ bên trong phòng tắm, hai má Chung Ly không khỏi hồng lên một chút.

Chi Đan mặc một bộ vest tay dài màu trắng ngà, kết hợp với áo sơ mi đen và cà vạt đỏ thẫm trông rất điển trai. Nét trẻ con thường ngày đã phai nhạt, thay vào đó là một loại khí chất trưởng thành rất riêng.

Chung Ly nuốt nuốt nước bọt, đẹp trai thật.

Chi Đan thấy Chung Ly nhìn cậu chằm chằm như vậy thì rất vui. Cậu lại gần chiếc ghế uống trà Chung Ly đang ngồi, hai tay chống hai bên ghế, cúi người kề sát tai anh, hỏi, "Tiên sinh thấy em đẹp trai không?"

Tư thế này của Chi Đan vô tình đã giam Chung Ly vào trong ngực của cậu, và cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu.

Chung Ly rũ mắt nói, "Đẹp trai lắm." Tay anh thì lại che mất nửa dưới khuôn mặt, cũng như che đi sự thẹn thùng của mình.

[Hoàn] (Chili) Cậu nhân viên và anh thủ thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ