6

2.2K 247 26
                                    

Chủ nhật đến, sau bữa trưa, Chung Ly chỉ dẫn Chi Đan lái xe về ngôi nhà chứa đựng tuổi thơ của anh.

Chung Ly nhớ lại, hồi đấy khi anh lên 17 tuổi, chỉ bằng kiến thức uyên bác có được đã đủ để anh tự nuôi sống bản thân hằng tháng, thậm chí có thể tự lo luôn học phí trong mấy năm đại học sắp tới bằng nghề thủ thư kiêm trợ lý giáo sư này. Sau khi anh đem về nhà tháng lương đầu tiên, Quy Chung đã bảo: "Anh bạn trẻ, bây giờ đã đến lúc con tự lập rồi." Và tiếp đó bà cho anh vay một số tiền lớn, đủ để mua đứt luôn căn nhà hiện tại anh đang ở, rồi đá anh ra khỏi nhà.

Trước khi đá, Quy Chung còn nói rằng: "Con có thể đứng tên mẹ trong hồ sơ mua nhà, đằng nào cũng chỉ 1 năm nữa mẹ sẽ rút tên mình ra, thay tên con vào." Còn bảo anh trong vòng 5 năm phải trả lại cho bà hết số tiền đã vay, tính cả vốn lẫn lãi.

Nhờ vậy, bây giờ Chung Ly đã tự sở hữu cho mình một căn nhà không chỉ đẹp mà còn gần nơi làm việc của cả hai người, nếu như tiệm Sa Miên cũng được tính là nơi làm việc của Chi Đan.

Điều đó đủ để thấy được Quy Chung nữ sĩ mạnh mẽ như thế nào trong việc giáo dục con cái. Mặc dù thế, Chung Ly vẫn không hiểu tại sao người như bà lại cởi mở với các quan hệ đồng tính đến vậy, nhất là đồng tính nam.

Có lần Hồ Đào cho anh mượn một cuốn BL, úp úp mở mở thôi thúc anh mang về đọc, anh còn chưa xem được thể loại truyện là gì, cuốn truyện đã bị Quy Chung giật mất rồi.

Bà nhẹ nhàng bảo: "Cho mẹ mượn một chút nào." Thân ảnh thì đi vào phòng mình nhanh đến nỗi khiến anh nghi ngờ bà có phải là phụ nữ đã hơn 30 tuổi rồi không...

Chỉ mười phút sau, Quy Chung từ từ bước ra, tay vẫn cầm quyển truyện như mới, "Con, hỏi người cho con mượn quyển này rằng có tập tiếp theo không, chú ý, đừng bảo là mẹ hỏi, hiểu chưa?" Bà nói như vậy, bên môi lại treo một nụ cười quái dị khiến anh nổi da gà.

Cho nên, Chung Ly nghĩ Quy Chung sẽ hoàn toàn không có ác cảm với Chi Đan, dù gì khi đó bà trông thích thú như vậy mà.

Chi Đan lúc bấy giờ đang lái xe theo hướng Chung Ly chỉ, càng đi càng thấy con đường này quen quen...

Đến khi xe dừng lại, cậu mới giật mình, hoá ra trước đây cậu sống kế bên mẹ vợ mà không biết...

Lúc này trùng hợp Quy Chung đang ở ngoài tưới cây, bà nhìn thấy xe của Chi Đan thì cười nói, "Ôi chao cậu trẻ, mới rước vợ về đấy à!"

"..."

Chung Ly ở bên trong xe liếc Chi Đan một cái, Chi Đan vội giơ hai tay lên: "Em hoàn toàn không biết đó là mẹ! Trước đây em sống trong căn hộ kế bên mà!"

Chung Ly thầm nghĩ, trái đất thật tròn mà, có khi nào anh đã gặp gia trưởng Chi Đan rồi nhưng anh không biết không?

Chi Đan mở cửa xe ra ngoài, cậu nghiêm mình đứng thẳng, cả người cúi gập chín mươi độ trước người Quy Chung, câu đầu tiên cậu nói là: "Chào mẹ, con rể ra mắt gia đình ạ!"

Quy Chung nhìn thấy Chung Ly, nụ cười của bà cứng đờ, một giây sau người (từng là) hàng xóm hoà ái dễ gần đã trở thành vị mẹ vợ săm soi con rể từ trên xuống dưới.

[Hoàn] (Chili) Cậu nhân viên và anh thủ thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ