3

3K 306 44
                                    

... Khung cảnh thần tiên gì đây!!- Là suy nghĩ duy nhất có trong đầu Chi Đan lúc này.

Không bàn về sắc đẹp vốn dĩ đã cao ngất ngưỡng của Chung Ly, chỉ cần bộ áo ngủ làm bật lên nước da của Chung Ly lên thôi cũng đủ cho một người đơn phương mấy năm như cậu chịu không nổi, nói chi còn thêm chiếc tạp dề mỏng manh bó lại bộ đồ ngủ, làm vòng eo tuy mảnh khảnh nhưng rắn chắc của anh trở nên rõ ràng hơn.

"Ừm... Chi Đan, cậu không sao chứ?" Chung Ly thấy Chi Đan đứng ngẩn người hồi lâu, anh có chút lo lắng.

"... Tôi không sao." Chi Đan bị dày vò quá đủ, cậu cũng chưa từng nghĩ tình cảm có thể ảnh hưởng đến cậu lớn đến chừng này.

Lần đầu họ gặp nhau, Chung Ly không nhớ, cậu lại vẫn còn nhớ rất rõ.

Lúc đó cậu vẫn còn là sinh viên năm hai, mới chuyển trường, còn chưa có được mảnh tình nào vắt vai đã đem trao trái tim của mình cho người khác, còn là một người con trai.

Một lần trao gần 5 năm. [Từ sinh viên năm hai 19 tuổi đến thi thạc sỹ 23 tuổi, chính xác là 4 năm đấy, anh Childe crush anh Zhong tận 4 năm :DDD]

Hôm đó là tiết quan trọng, không thể vắng mặt, Chi Đan thì vẫn chưa nhớ được toàn bộ bản đồ trường, tất nhiên không lâu sau cậu lạc đường rồi.

Với một học sinh ngoan hiền chưa trải qua bất kỳ lần trốn tiết nào, đây là một trải nghiệm rất mới mẻ và không mấy vui vẻ cho lắm.

_.

Chi Đan 19 tuổi móc điện thoại ra, gọi cho thằng bạn thân quen trên mạng - Diluc, may mắn thằng đó cũng học tại trường này.

Điện thoại không bắt máy.

Chi Đan: Lúc cần thì không có, lúc có thì lại chẳng cần, thằng vô dụng này.

Cho bõ tức, Chi Đan gọi một hơi mười mấy lần liền. Lần cuối, (cũng không hẳn, nếu lần đó không có người bắt máy, cậu vẫn sẽ gọi tiếp tầm 20 lần nữa) có người tiếp điện thoại, nhưng đó không phải là Diluc.

Chất giọng ngả ngớn xa lạ lại tràn đầy sát khí truyền ra từ đầu dây bên kia: "Này... Người ta đang ngủ, im lặng một chút, nhé?"

Chi Đan cười như không cười: "Không quan tâm, biết Đại học Bắc Quốc không?"

Kaeya bên này đang nghịch tóc của Diluc sau khi thiếp đi vì bị "làm" quá sức: "Ừm, tôi là giáo sư ở đó, tên Kaeya."

Chi Đan: "Tôi lạc đường rồi, vốn dĩ muốn kêu Diluc dậy bảo hắn ta dẫn đường, mà - có vẻ như người đã mệt rồi nhỉ? Có gì giáo sư chỉ đường cho tôi qua điện thoại là được."

Kaeya nổi gân xanh trên trán, miệng cười đầy ác thú vị, "Được thôi, vì giấc ngủ của em ấy, tôi đồng ý."

Một hồi lâu sau, Chi Đan phát hiện, hình như cậu càng đi càng lạc, đang định mắng người thì đầu bên kia cúp máy, gọi lại thì phát hiện mình đã bị kéo đen.

[Hoàn] (Chili) Cậu nhân viên và anh thủ thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ