Phiên ngoại #1

2.1K 172 24
                                    

Một này nọ, Chung Ly đang ngồi trong lòng Chi Đan thì chợt hỏi, "Thế hôm động phòng đấy cậu có say không?"

Đến tận lúc này anh mới phát hiện ra, Chi Đan lúc trước và lúc sau không giống nhau. Thái độ của cậu khi tẩy rửa cho anh không khác gì thường ngày cả.

Vậy thì, Chi Đan đã tỉnh táo từ khi nào? Đừng nói là...

Hai bên tai Chung Ly lặng lẽ đỏ lên.

Chi Đan thấy được sự dễ thương quá mức này của anh, lựa chọn nói thật, "Tiên sinh muốn biết à? Em tỉnh từ hồi anh chủ động rồi." Và cậu lập tức hối hận muốn rút lưỡi, bởi vì sau đó-

Chung Ly nói: "Cậu nhịn đến chết luôn đi."

Anh thẹn quá hoá giận đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhanh đến nỗi Chi Đan còn chưa kịp phản ứng.

Chi Đan giật mình cuống quýt theo sau, "Đợi đã tiên sinh! Em có thể giải thích..." Nhưng mà đã muộn, cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt cậu, theo sau là tiếng cửa khoá trái.

Sau cửa phòng truyền ra giọng nói của Chung Ly: "Bắt đầu từ tối nay, cậu ngủ ngoài sofa cho tôi."

Anh biết cậu tỉnh rượu rất sớm, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Không chỉ như vậy, cậu ta còn...

Chung Ly cảm giác mặt mình đỏ cả lên rồi, anh lấy tay che đi vẻ mặt thẹn thùng của mình.

...

Chi Đan luống cuống, chết rồi, lần này cậu trêu hơi quá... Xong, tiên sinh lần này giận cậu thật rồi, cậu đứng ngoài cửa đầu đầy mồ hôi nghĩ.

Trời đã tối, và Chi Đan nghĩ Chung Ly sẽ thật sự nhốt cậu ngoài này rồi đi ngủ luôn.

...

Sau một hồi khóc lóc xin lỗi vẫn chưa thấy người nguôi giận, Chi Đan nhận mệnh, cậu không biết người đằng sau cánh cửa đã ngủ hay chưa, chỉ đành rưng rưng ghé lại hỏi nhỏ, "Vậy... Vậy em sẽ phải ngủ ngoài này suốt hả tiên sinh..?"

Nếu Hồ Đào ở đây, cô sẽ chỉ lắc lắc đầu. Nếu là cô thì đã tự biết mà quỳ bàn phím ngay trước cửa rồi.

Chung Ly đang ngồi dựa cả người vào cửa điều chỉnh lại cảm xúc, nghe vậy thì nói rằng: "Đợi."

Chi Đan mừng rỡ, tiên sinh thật ra không phải đang giận đúng không!

Kết quả chỉ thấy Chung Ly từ trong khe cửa đưa ra chăn và gối, cùng một câu nói: "Như vậy sẽ không lạnh nữa. Ngủ ngon."

Chi Đan: ... QAQ

Lần này cậu đã hiểu được cảm giác ngủ sofa là như thế nào.

Tiên sinh ơi em biết lỗi rồi, là em sai, cho em vào phòng đi mà...

Không được ngủ cạnh tiên sinh, dù có chăn thì đêm vẫn lạnh run người. T-T

_.

Chung Ly hiếm có dậy trễ hơn bình thường. Anh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi.

Cũng may hôm nay là thứ bảy. Không thì đã trễ giờ đi làm.

Sờ soạn phía bên cạnh, cảm giác lạnh ngắt. Chung Ly bỗng nhớ lại người đã ngủ ngoài sofa từ tối qua rồi.

[Hoàn] (Chili) Cậu nhân viên và anh thủ thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ