Capn rất quý Ars, đó là đứa em họ anh cực kì yêu quý, nhưng con bé khi nào cũng đơn độc tới độ khó hiểu anh gặp nó. Con bé cứ mãi một mình, vốn đã không có đủ tình yêu thương của gia đình, nó lại càng khép kín hơn sau sự cố đó. Ars trở thành một người mẹ đơn thân khi vừa tròn mười bảy.
Phải, Ars là một người mẹ tuổi teen, sự buông thả không ai kiểm soát đã khiến con bé vấp ngã ngay ở ngưỡng cửa cuộc đời mình. Con bé thậm chí đã phải nghỉ học một năm để có thể vẹn toàn sinh con và chăm sóc đứa con ngoài ý muốn đó. Capn không rõ sự tình đằng sau việc đó, lại càng không phải là người giám hộ của con bé, nhưng từ sau khi lầm lỡ anh luôn theo sát từng bước chân em họ mình để chắc chắn rằng nó không làm ra điều gì dại dội.
Đôi khi anh thấy mình lo lắng thái quá, đôi khi lại nghĩ mình chưa đủ quan tâm tới Ars. Nhưng con bé quá cứng rắn, thậm chí là rất rất khó gần, lại chẳng chịu mở lòng với ai từ sau khi phải một mình chăm con.
Đứa cháu trai kháu khỉnh không cha, cũng chưa từng được nhận trọn vẹn tình yêu thương của ông bà được bảo bọc vẹn toàn trong lòng mẹ và họ hàng của nó dần lớn lên từng ngày. Ars chưa từng hé môi về cha của đứa trẻ, và cũng chưa từng một lời oán trách con người vô trách nhiệm ấy. Capn nhiều lần đã hỏi Ars, nhưng con bé luôn nhẹ nhàng lái chủ đề cuộc trò chuyện theo hướng khác hoặc lảng tránh câu hỏi của anh. Có đôi lúc nếu thấy sắc mặt Capn quá căng thẳng, con bé liền phì cười mà bảo rằng: "Cha của thằng bé là ai đâu còn quan trọng nữa đâu anh, em hận làm gì trong khi người ta cũng góp phần mang đứa bé này đến với em chứ ạ".
- Anh đang suy nghĩ gì thế ạ?
Giọng Ars vang lên gọi anh dậy từ những kí ức không dám chôn vùi, hôm nay Capn lại đến thăm ngôi nhà bé nhỏ của hai mẹ con người em họ. Ngôi nhà đón toàn ánh nắng, thứ ánh nắng hiếm hoi trong ngày đông giá rét ở nơi này. Capn cười xuề xòa, nụ cười khó lòng che dấu nội tâm đang dậy sóng dữ dội.
- À không có gì, Ain đã ngủ rồi à?
- Vâng, thằng bé ngủ rồi.
Ars đáp qua loa, cô biết thứ Capn muốn hỏi không phải là việc bé con đã ngủ hay chưa.
- Anh lại muốn hỏi em ai là cha của Ain à?
Đến tận bây giờ, đây vẫn là cục đá lớn nhất trong lòng Capn mà anh chẳng bỏ xuống được. Anh giật mình, đứa bé này đã lớn tới thế rồi, đã có thể nhìn ra tâm tư của người khác từ bao giờ. Capn lại xót xa cho một đứa trẻ bị ép chín quá sớm, thậm chí là mất đi hết những năm tháng đẹp đẽ của tuổi trẻ đáng lẽ phải trải qua của mình.
- Nếu anh nói phải thì em có trả lời thật hay không?
- Em không có lời gì để nói về cha của Ain, đã 6 năm rồi anh Capn, em cũng đã học xong đại học, cũng nên buông bỏ rồi.
- Không lẽ em cứ định như vậy mãi sao Ars?
- Như vậy mãi là sao anh Capn, hai mẹ con em cũng rất tốt mà?
Ars nâng giọng, cô không biết tại sao như vậy lại không tốt, ít nhất cô vẫn có người mình muốn chở che, bé con vẫn có người động viên từ tận đáy lòng. Hai mẹ con họ rất tốt, có thể bên nhau mỗi ngày, bé con hay cười và lại thích ăn đồ cô nấu, còn điều gì tuyệt hơn thế nữa chứ.
- Anh không bảo không tốt, nhưng em đã từng nghĩ về tương lai chưa. Nếu Ain hỏi em ai là cha nó em sẽ trả lời ra sao, hoặc nếu cậu ta quay lại em muốn như thế nào?
- Người ta sẽ không quay lại đâu anh...
Ars ngập ngừng, bất kể chuyện gì cô cũng có thể không chắc chắn, nhưng thứ khiến cô chắc chắn nhất là người ta sẽ không quay lại. Chẳng ai muốn quay lại để tìm về khoảng thời gian tối tăm như địa ngục kia cả. Chẳng ai muốn trở về năm mười bảy như ngục tù tìm thấy nguồn suối vàng là dục tình mà chẳng biết thứ đó là trái cấm địa đàng cả. Kể cả người ấy, người đã hứa với với cô sẽ đi cùng trời cuối đất, người đã hứa bên cô đến sông cạn suối mòn.
- Thế thì tại sao em lại từ chối Vio?
Capn hỏi, giọng anh như chiếc phao cứu sinh cho Ars bám vào để thoát ra khỏi những hồi ức đau đớn thuở thiếu thời, vừa hay cũng kịp lúc không phải nhớ đến người cũ kia. Cô nghe đã hiểu câu hỏi của anh họ mình, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng muốn đáp lại. Ars cứ thế ngồi đó trầm ngâm thật lâu, tựa như suy nghĩ điều gì đó tới thất thần.
Capn rất hiểu ý cũng liền lặng im, một đứa nhóc đã trải qua quá nhiều tổn thương thường chẳng cần gì hơn ngoài sự im lặng trong đôi lúc. Rồi Ars cười, con bé cười tươi rói nhưng khóe miệng lại chẳng thể nhếch lên mà vẽ một nụ cười.
- Vio không đáng phải sống với cái tương lai không xứng với anh ấy.
- Anh đã bảo em và con không xứng chưa.
Vio xen vào cuộc nói chuyện của cả hai, anh đến đây vừa lúc nghe được câu hỏi của Capn dành cho người con gái mình hết mực yêu quý. Cô luôn muốn đẩy anh ra xa nhưng chưa bao giờ anh thôi muốn lại gần và chăm sóc hai mẹ con họ.
Vio tiến lại gần Ars, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên và rót một tách trà hoa mà cô thích, đưa lên miệng thổi nhè nhẹ rồi uống một hơi bằng sạch. Ars vẫn ngồi đó không một chút động đậy, người vừa hôm qua cô quyết liệt buông tay nay đã lại ngồi cùng cô an yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy. Chớp chớp mắt, Ars nhẹ tênh nén lại những giọt nước mắt đã tìm tới nơi khóe mắt của mình.
Đột nhiên Capn bỗng phì cười, nụ cười như phá vỡ đi bao dồn nén mà bấy lâu anh không thể nói ra được. Nhìn hai người họ vai kề vai rất hòa hợp đôi lứa, anh còn muốn được nhìn thấy đứa con của họ ra đời.
- Thôi tao về đây, mày ở lại mà nói chuyện cho rõ ràng với em gái tao đi. Đừng cứ suốt ngày mà tìm đến ông anh họ này chứ, tao còn phải đi tìm mẹ của con tao nữa.
Nói rồi Capn đứng lên, rất nhanh nhẹn đã khuất sau cánh cửa. Vio ngó ngiêng một lát đã không thấy người đâu nữa liền nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Ars. Ánh mắt của anh khiến Ars ái ngại, rõ ràng cô không làm gì sai nhưng lại cảm thấy như con kiến dưới bị thiêu dưới ánh mặt trời từ đôi mắt anh.
- Em quyết định tương lai anh xứng với ai đã hỏi ý anh chưa mà bảo tương lai em thì không xứng với anh chứ.
::::::::::::
🌕 Happy new year 🌕
::::
Chương này mình beta lại thui không phải chương mới
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] He was my first choice
Fiksi PenggemarI love him first, not you, sir! Book's cover belong to @syruperia