Sau khi đỗ đại học Eren đã chuyển hẳn qua nhà tôi sống.
Chuyện của chúng tôi, Eren cũng chẳng giấu giếm gì với ba mẹ mình.
Ba mẹ em có tư tưởng rất thoáng và hiện đại. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ chấp nhận cho con trai họ quen tôi - một người con trai, lớn hơn em một giáp và là thầy của em.
Eren không kể cho tôi nghe em đã làm thế nào để ba mẹ chấp nhận. Tôi cũng không có cách nào để khiến em kể mình nghe. Nó là bí mật nhỏ, chỉ duy nhất gia đình em biết và cũng chỉ em mới thấu được điều đó khó khăn chừng nào.
Những gì tôi biết được là ba mẹ em đã chấp nhận tôi, chấp nhận cả việc cho em sống cùng tôi.
Thực ra việc đồng ý cho em sống cùng tôi còn một lý do nữa. Nhà tôi cách trường đại học của em không xa. Ở cùng tôi, em có thể tiện đi lại cho việc học, đồng thời cũng có người quản lý em, chăm sóc cho em.
Tôi thì nghĩ ba mẹ em đồng ý là vì vậy. Nhưng em không cho là phải.
Chúng tôi cứ thế sống cùng nhau được mười năm. Từ thuở em mới vào giảng đường đại học cho đến khi em chính thức đi làm.
Mười năm.
Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài.
Đời người thì có thể có nhiều lần mười năm đấy nhưng nhiều lần ấy được mấy lần? Trừ đi mười tám năm tuổi trẻ, số lần mười năm chỉ vỏn vẹn trong một bàn tay. Một số người thì nhiều hơn, số khác lại ít hơn.
Tuổi trẻ chỉ có một còn mười năm chỉ có đôi ba lần.
Em đã trải qua tuổi trẻ duy nhất của mình và mười năm trưởng thành bên tôi.
Tôi hơn em một giáp.
Tuổi trẻ và mười năm trưởng thành đầu tiên của mình, tôi dùng cho sự cô độc, chỉ biết cắm đầu vào học để thay đổi số phận mình. Mười năm tiếp theo, tôi may mắn được em yêu thương, được sống cùng em, được em bảo bọc.
Chìm đắm trong tình yêu của chúng ta.
Mười năm trôi qua thật nhanh chóng.
Hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm chúng tôi quen nhau.
Em không về.
Sáng nay, trước khi vào tiết, tôi có nhắn cho em một tin hỏi em nay có về không. Tuy nhiên, tôi lại không nhận được hồi âm gì. Cho đến tận chiều khi đã về đến nhà, tôi mới nhận được tin nhắn của em. Mới gửi đây thôi. Mở lên xem, chỉ thấy em nhắn vỏn vẹn một từ "không". Xem chừng em đang rất vội nên chỉ có thể trả lời ngắn gọn thế thôi.
Dạo này em bận rộn lắm. Mấy ngày qua em chưa về nhà lần nào.
Tôi không trách em, cũng chả giận dỗi gì. Công việc của em như thế và em phải thế, tôi làm sao có thể trách cứ em được. Cứu người luôn là việc cấp bách nhất, tôi làm sao có thể giận hờn em đây. Em còn nhiều bệnh nhân đang chờ, em không thể lúc nào cũng ở bên tôi mãi được.
Không phải em chưa từng như này. Nhớ những lúc làm luận văn, làm đồ án em đều vùi mình trên giảng đường, ở lại trường mấy hôm liền để làm cho xong.
![](https://img.wattpad.com/cover/274581280-288-k685749.jpg)