- Binh trưởng...
Ai đó đang gọi tôi.
Tiếng gọi vọng đến từ phía đằng xa, nghe không rõ lắm. Thế nhưng tôi lại cảm thấy quen thuộc một cách kì lạ. Từng tế bào trong tôi đang phản ứng lại với giọng nói đó.
Giọng nói này là của ai vậy?
Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cùng khung cảnh xung quanh toàn là cát làm tôi không nhìn rõ được người trước mặt.
Tôi đưa tay lên, hai mắt nheo lại...
Khoan đã!
Mắt phải của tôi đã bị hỏng rồi cơ mà? Tại sao lúc này tôi lại có thể nhìn rõ như vậy? Tôi đưa bàn tay lên trước mặt mình, lật qua lật lại.
Hoàn toàn lành lặn và cả chân tôi cũng không còn đau đớn. Thậm chí bộ đồng phục tôi mặc trên người cũng là bộ đồng phục kiểu cũ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- Binh trưởng...
Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên. Lần này tôi đã nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
- Eren...
Em ấy, Eren của tuổi mười lăm.
Em tiến đến gần tôi, đưa tay đỡ tôi dậy, một cách cẩn trọng hết sức.
Đáp lại em, tôi đá em một cú. Gì thì gì cứ như vậy trước đã.
Em ngã xuống nền cát, răng từ trong miệng bay ra. Cả cú đá và kết quả đều y hệt cái ngày em bị đem ra phán xử.
- Khụ...khụ...
- Nói đi, chuyện quái gì đây?
Không cho em cơ hội đứng dậy, tôi bồi thêm một cú nữa vào bụng.
- U a, ngài đá em miết thế! Ngài phải cho em nói đã chứ!
Nhìn em chật vật như vậy, tôi có chút hả hê. Cũng đáng lắm! Ai bảo em cứ tự ý quyết định mọi chuyện. Vụ Liberio tôi hẵng còn bực lắm!
- Nói đi - Chờ em đứng dậy và phủi hết đất cát trên người, tôi bắt đầu hỏi.
Trái lại em chỉ nhìn tôi mỉm cười, tay đưa ra trước mặt tôi như lời mời.
- Ngài đi dạo cùng em được chứ? Rồi em sẽ kể ngài nghe.
- Cậu lại muốn ăn đá rồi!
Dẫu nói như thế nhưng tay tôi vẫn đặt lên tay em, để em nắm lấy.
Những yêu cầu như này, thật khó để từ chối em.
Tiếng sóng biển vỗ rì rào hoà với tiếng lạo xạo của cát khi chúng tôi bước đi. Ánh mặt trời đổ lên mặt biển rộng một lớp nắng vàng ươm. Nắng giờ đây không còn quá gắt như khi tôi vừa mở mắt, nắng giờ đây thật nhẹ và dịu dàng trải lên mặt biển. Nó tô điểm thêm cho màu sắc của biển cả và của bãi cát này.
Trời xanh và biển rộng, cát vàng cùng nắng ấm, sự thanh bình này vốn chẳng tồn tại ở thế giới của tôi.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đôi bàn tay của chúng tôi lồng vào nhau.