Biển rộng cùng trời cao
Từng con sóng rì rào
Này cậu trai kia hỡi
Em đang thấy điều chi?Là tự do xa xôi
Thứ em hằng mong mỏi
Hay một nỗi đau nữa
Trong vô vàn khổ đau.Đuổi theo nỗi ước mong
Em bỏ lại điều gì
Này người ơi có biết
Em đánh mất điều chi.Là bạn bè, đồng đội
Gia đình cùng quê hương
Hòa bình trong vọng ảo
Và cả người thương em.Này, trong đôi mắt kia
Đang chứa đựng điều gì
Cớ sao lại lặng im
Không cùng tôi tỏ tường?Phải chăng sự khác rồi
Nên chẳng cần tôi nữa
Hay chúng ta vốn dĩ
Chẳng cần gì của nhau?Một lần rồi một lần
Tích tụ cùng với nhau
Vạn lần rồi vạn lần
Trở thành nỗi sầu đau.Từng vòng ôm siết chặt
Từng cái hôn đầu môi
Những ngón tay đan nhau
Lưu luyến không muốn rời.Này em ơi, tình ta
Chẳng sâu như bao người
Ngay cả một tiếng "yêu"
Cũng chẳng đọng thành câu.Này em ơi, chúng ta
Lặng yên mà thương nhau
Hơn tất thảy trên đời
Thương là quá đủ rồi.Tôi thương em vô vàn
Này em, em có biết
Một mảnh tình ấp ủ
Mãi chẳng thốt thành lời.Rồi mai em đi xa
Về với trời tự do
Bỏ lại tôi bơ vơ
Trong nỗi nhớ bồi hồi.Dẫu xa xôi cách trở
Người lạc cõi trời mây
Kẻ tàn nơi trần thế
Xin em đừng quên tôi.Một mảnh tình con con
Bó bó lại cho tròn
Vừa vặn nơi ngực trái
Hằn lên một nỗi thương.Này người tôi thương ơi
Trong cái tuổi xế chiều
Tôi nhớ em thật nhiều
Liệu em còn nhớ tôi?Giờ phút còn lại đây
Tôi chỉ mong gặp em
Môi hôn cùng trìu mến
Đôi bàn tay đan nhau.Cử chỉ nhỏ vậy thôi
Không câu yêu nào nói
Nhiều câu thương khẽ lời
Thay cho tình chúng ta.Này em ơi điều đó
Có lẽ chẳng xa vời
Linh hồn ta đồng điệu
Để ta ở cạnh nhau.Này em, em có biết