Say

348 18 3
                                    

"Thật tội nghiệp".

"Ra đi khi còn trẻ như vậy, trách người tài hoa mà lại bạc mệnh thôi".

"Này cậu trai kia là ai thế?"

"Nghe bảo là người thân duy nhất".

...........................................

Sau khi cúi chào từng người một, tôi đến ngồi trước bài vị anh. Khẽ khàng đưa tay vuốt ve lên tấm ảnh, khoé mắt tôi lại cay cay.

Tôi luôn luôn muốn chối bỏ sự thật này. Sự thật rằng anh đã xa tôi rồi. Anh đã bỏ tôi lại một mình và hoà vào với mây trời.

Lòng tôi đau như cắt. Tim tôi chưa ngày nào yên, nó đập thật mạnh, thật đau như nỗi nhớ anh bồi hồi, da diết. Tâm trí tôi cũng chẳng cho tôi yên ổn, nó cứ gợi về những kí ức của ngày xưa, những ngày tháng chúng tôi bên nhau tươi đẹp biết mấy và rồi nó tàn nhẫn bắt tôi phải tỉnh lại, phải xa rời những khoảnh khắc đó mà nhìn vào thực tại.

Anh của tôi, Levi của tôi, người tôi trân quý nhất trên đời, đã vĩnh viễn rời bỏ trần thế, rời bỏ tôi.

- Anh, em có mang theo ruợu này, chúng ta cùng uống nhé!

Tôi lấy bình rượu từ trong cặp ra, đây là loại rượu mà anh thích nhất.

Rót cho mình và cho anh một chén đầy, tôi ngửa cổ uống cạn.

Một chén.

Hai chén.

Ba chén.

.................................

Người tôi bắt đầu ngà ngà say, ánh nhìn không rõ tiêu cự. Tôi thích cảm giác này lắm. Nó khiến cả người tôi lâng lâng giữa bộn bề cảm xúc, giữa cái chếnh choáng của cơn say, giữa sự điên đảo của trí óc và chỉ có thế mới có thể giúp tôi gặp những thứ không thể thấy lúc tỉnh táo, ví dụ như, anh chả hạn.

- Em say rồi sao, Eren.

Tôi hướng ánh nhìn về phía đối diện tôi. Anh của tôi đang ngồi đấy. Vẫn thân hình đó, vẫn giọng nói đó. Là gương mặt tôi tha thiết muốn ngắm nhìn, là giọng nói tôi khẩn khoản muốn nghe lại.

- Em chưa say, có anh mới say ấy.

Tôi lèm bèm với anh như những lúc hai đứa ngồi uống rượu cùng nhau.

Như nhớ ra được điều gì, tôi khẽ bật cười, hướng ly rượu về phía anh.

- Nè, anh nhớ không, lần chúng ta đi dự tiệc công ty ấy, anh đã uống đến say khướt và em phải đưa anh về đấy. Haha.

Lần đó là lần đầu tiên tôi thấy anh say đến như vậy.

Tửu lượng của anh tốt lắm, anh luôn biết giới hạn của bản thân là ở đâu, chỉ trừ lần đó.

- Em đưa anh về nhà em mà?

- Vâng, em có biết nhà anh đâu, anh chẳng chịu cho em biết còn gì. Em đưa anh về nhà và lịch thiệp đưa anh lên giường nghỉ ngơi còn em sẽ ra sofa một hôm nhưng anh chả chịu buông em ra gì cả.

- Đừng có kể lại khoảnh khắc xấu hổ đó chứ.

- Không, lúc đó anh rất dễ thương nhe.

[ERERI] Đôi chút vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ