"Bệ hạ, Châu thừa tướng tới cầu kiến."
Vị công công cúi người bẩm báo sau khi ông chạy từ cổng thành vào điện. Hoàng đế ngồi phía trên phẩy tay một cái:
"Mời thừa tướng vào."
Vừa lùi ra ngoài, một thân hắc y thong thả đi vào trong điện. Theo thường lệ chắp tay cúi người:
"Châu thừa tướng tham kiến bệ hạ."
"Không cần đa lễ. Đệ đệ ở ngoài chiến trường lâu hiện tại trở về liền tới đây là có chuyện cấp bách sao?"
Châu Kha Vũ thu tay lại đứng dậy:
"Ở doanh trại không tốt cho lắm, mùa đông tới sớm lại đột nhiên xuất hiện dịch bệnh. Nhiều người sốt cao, hi vọng bệ hạ cho phép thần đem y sĩ từ trong thành tới doanh thăm bệnh chữa trị."
"Chuyện lớn như vậy giờ đệ mới về đây bẩm báo? Hiện tại trong cung cũng không cần nhiều. Đưa theo y sĩ giỏi nhất tới doanh trại đi."
"Bệ hạ vẫn là suy nghĩ chu đáo."
"Giúp dân giúp nước, chuyện này nên làm."
Phía phủ nội vụ nhận chỉ của hoàng thượng nhanh chóng gấp gáp tập hợp đủ y sĩ giỏi nhất trong cung sắp xếp chuẩn bị tới doanh trại. Từ đâu nhảy ra chàng thiếu niên cao cao gầy gầy, vận trên mình y phục lam nhạt chạy tới:
"Công công ta có thể tới doanh trại không?"
"Trương nhạc sư tình thế này người muốn tới gảy đàn cho ai nghe a?"
Phía bên nội vụ phủ nghe ý chỉ hoàng thượng nhanh chóng tập hợp y sĩ chuẩn bị xuất phát tới doanh trại, từ đâu nhảy ra một thiếu niên cao cao gầy gầy, khoác trên mình y phục xanh lam nhạt chạy tới.
"Công công ta có thể tới doanh trại không?"
"Trương nhạc sư tình thế nguy cấp người muốn tới đánh đàn cho ai nghe a?"
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, đưa tay về phía trước mặt. Trên tay cậu sẵn hộp đồ của y sĩ, nét mặt vị công công kinh ngạc một phen:
"Nhạc sư còn biết chữa bệnh?"
"Trước khi lui về sống nhàn nhã với đàn nhạc ta cũng đi du ngoạn học y một phen. Hiện tại chẳng cần tới nhạc sư ngày ngày gảy đàn chi bằng thử quay lại làm y sĩ giúp người đi?"
"Vậy quá tốt rồi! Trương nhạc sư cậu nhanh chóng lên xe ngựa tới doanh trại phía Bắc đi."
Gia Nguyên thành công thay đổi thân phận, quang minh chính đại tới doanh trại phía Bắc. Vì sao cậu muốn tới đó ú? Đơn giản là vì ở nơi đó có ý trung nhân của cậu, mà không ai khác chính là Châu Kha Vũ, thừa tướng đương triều. Chuyện cậu sa vào lưới tình của thừa tướng phải kể tới lần đầu hai người gặp mặt...
"Kha Vũ, nếu người được chọn làm hoàng đế là ta mà không phải đệ, đệ có muốn giết ta đoạt ngôi không?"
Châu Hoán Du đột nhiên hỏi tiểu đệ nhỏ bên cạnh mình, chỉ thấy Châu Kha Vũ lắc đầu nhẹ:
"Thứ gọi là quyền thế đệ không muốn dính vào. Dù cùng cha khác mẹ, huynh vẫn tốt với ta như vậy. Những vị huynh đệ kia.. quả thực một lòng vì quyền thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Mảnh truyện thơ ca
FanfictionViết về Nguyên Châu Luật, nghĩ về Nguyên Châu Luật.