Cùng lắm kiếp sau ta tương ngộ (Thượng)

170 15 1
                                    


Biệt viện Trương gia ở tại nơi vách núi cheo leo, xung quanh đều là cây xanh núi cao. Thân thủ huynh đệ Trương gia đều vô cùng tài giỏi, đó là người ta nghe nói bởi chẳng biết lí do gì phụ thân không cho Trương Gia Nguyên, người con thứ hai của mình bước nửa bước ra khỏi biệt viện. Cậu dù không mấy vui vẻ nhưng cũng chấp nhận yêu cầu này của cha. Trương Đằng lại rất thương đệ đệ, mỗi lần có việc ra ngoài đều sẽ đem quà về làm vui, buổi đêm sẽ tới chỗ Gia Nguyên kể chuyện bên ngoài. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ trải qua vô cùng an nhàn vậy mà biến cố vẫn xảy ra với Trương gia.
Ngày hôm ấy trong đám cháy lớn, Trương Đằng một thân kéo lấy đệ đệ trốn vào trong góc khuất, cẩn thận dùng tay lau đi nước mắt cùng vệt đen của đám khói trên mặt. Anh giữ chặt lấy Gia Nguyên:

"Nguyên Nhi dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bước ra được không? Chờ ca ca quay về."
"Nhưng ta sợ... Ca ca huynh có thể đừng bỏ ta lại được không?"
"Ta nhất định quay trở về. Đợi ta."

Nói xong Trương Đằng nhấc bội kiếm chạy ra ngoài, Gia Nguyên bị bỏ lại góc khuất. Cậu nhìn ra xa, phía biệt viện đã cháy hơn nửa, tiếng đao kiếm vô tình bên ngoài làm cậu sợ hãi đưa tay lên che tai. Nhưng rồi cậu lại cầm lên bội kiếm của mìn, bỏ lại nỗi sợ sau lưng chạy ra ngoài. Bởi cậu hi vọng sẽ cứu được phần nào của biệt viện, sẽ cứu được ca ca của mình.
Bên ngoài thân ảnh cao lớn, vận thân y phục đen tuyền, hông đeo bội kiếm khắc hai chữ "Kha Vũ":

"Trương Đằng công tử, không tính thù với ngươi, không giết ngươi. Hà tất phải như vậy?"

Trương Đằng người đầy vệt máu tươi còn chưa khô, dùng kiếm chống đỡ miễn cưỡng quì gối trước mặt đối phương:

"Ngươi giết phụ mẫu ra, còn đốt biệt viện không thù chỗ nào?"

Châu Kha Vũ cười lạnh cúi người xuống nhìn y:

"Thù thì giết ta đi? Với tình hình hiện tại là không thể. Vậy nên ngươi muốn chết ta cũng toại nguyện."

Kha Vũ rút kiếm nâng lên cao vung một nhát xuống, Trương Đằng đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn không thấy nhát kiếm lạnh chạm vào người. Mở mắt ra đã thấy thân ảnh y phục xanh chặn kiếm, Trương Đằng mở to mắt sợ hãi:

"Nguyên Nhi... ta bảo đệ không ra mà..."

Trương Gia Nguyên không để tâm lời nói của Trương Đằng, ánh mắt sắc chỉ nhìn chăm chăm vào người kia. Nào ngờ Châu Kha Vũ lại nhếch miệng cười:

"Nghe danh Trương gia cs vị công tử thân thủ tốt hơn cả ca ca của hắn. Xem ra ta vô cùng may mắn được diện kiến."

Châu Kha Vũ trượt kiếm xuống nhìn một lượt đánh giá Trương Gia Nguyên. Mà cậu không quan tâm quay ra đỡ lấy Trương Đằng:

"Đứng dậy một chút, ta đỡ huynh."
"Trương Đằng công tử ta nghĩ ngươi nên an phận dựng lại biệt viện. Cũng đừng nghĩ việc báo thù."
"Ngươi có ý gì?"

Gia Nguyên lớn tiếng đẩy Trương Đằng về phía sau cho Lâm Mặc đỡ, chĩa kiếm tới Kha Vũ. Trương Đằng giữ lấy vạt áo cậu:

"Nguyên Nhi dừng lại..."
"Trương Đằng công tử. Câu nói khi nãy ba ngày sau ta muốn có câu trả lời. Tiểu công tử này muốn biết thì hỏi ca ca ngươi nhé."

[Nguyên Châu Luật] Mảnh truyện thơ caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ