Tiểu nhạc sư, tôi thích em (Hạ)

156 22 0
                                    

Trương Gia Nguyên ngồi trên phiến đá, cứ vậy ngủ gật bên ngoài trại. Lưu Chương đứng bên cạnh rốt cục không nhịn được lay nhẹ bả vai nhỏ của cậu:

"Nhạc sư ta nghĩ người nên nghỉ ngơi. Người yên tâm, có ta ở đây trông thừa tướng."

"Không được! Y như vậy là do ta cố chấp, là bản thân ta bức y, ta không thể bỏ đi được."

"Nghe này nhạc sư. Thừa tướng mệnh lớn chắc chắn trời cao sẽ chiếu cố. Người lại mệt mỏi như vậy còn ngồi đây được thế nào đây? Hiện tại thừa tướng tỉnh ta liền báo cho người được không?"

"Vậy... ta vào trong một chút sau đó thay phiên ngươi được không?"

"Được thay phiên. Giờ người nên đi nghỉ đi."

Lưu Chương nhìn theo bóng lưng Gia Nguyên lảo đảo từng bước vào trong thở dài một hơi, vén màn che đi vào chỗ Châu Kha Vũ đang nằm. Trương Gia Nguyên liên tiếp hai ngày không nghỉ ngơi, mệt mỏi đặt người xuống giường đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tới tận canh tối, khi trời đã điểm sao đêm lấp lánh, Hạo Vũ từ chỗ Lưu thị vệ tới trại của cậu, còn đặc biệt chuẩn bị một bát cháo nóng:

"Gia Nguyên ca ca, huynh tỉnh dậy rồi thì ăn một chút cháo này đi."

Hạo Vũ đặt bát cháo bên cạnh giường, nhẹ lay con người đang nằm kia. Chẳng biết cậu mơ thấy gì, chỉ thấy miệng luôn nói:

"Đừng làm hại Kha Vũ mà..."

"Gia Nguyên ca ca? huynh không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên bật tỉnh, vậy ra ban nãy cũng chỉ là ác mộng. Hạo Vũ bên cạnh vẫn kiên nhẫn gọi cậu:

"Huynh gặp ác mộng gì sao?"

"Hạo Vũ... Kha Vũ tỉnh chưa?"

Việc đầu tiên khi tỉnh dậy không phải là lo cho bản thân, cậu lại đi lo cho người kia:

"Ca ca tỉnh rồi. Gia Nguyên huynh đừng lo, trước tiên lo cho cái bụng của huynh trước đã."

"Ta đi coi hắn."

Cậu nói xong liền không nghĩ nhấc chân xuống giường chạy vội, lại bị thị vệ bên ngoài cản lại. Doãn Hạo Vũ từ từ tiến tới con người đang sụp xuống dưới đất cúi người xuống dùng giọng nhẹ nhàng:

"Nghe ta, ăn hết cháo rồi mới thăm người được không?"

"Nhưng ta..."

Thế mà lại khóc rồi, khuôn mặt thanh tú này đẫm nước mắt nhìn lên Hạo Vũ:

"Kha Vũ không sao cả. Ăn xong đệ liền đưa huynh đi gặp y nhé?"

"Được."

"Vậy đệ đỡ huynh vào trong."

Một hồi lâu cuối cùng Gia Nguyên cũng chịu ngoan ngoãn ăn hết cháo, Hạo Vũ không cản được cũng đành đỡ cậu từng bước đi tới chỗ Châu Kha Vũ:

"Tiểu công tử sao người lại dẫn nhạc sư tới?"

"Y muốn tới, ta thật không cản được. Hiện tại ca ca cũng tỉnh rồi cứ để y vào đi."

Lưu Chương gật đầu coi như hiểu chuyện, đỡ Trương Gia Nguyên vào trong trại của Kha Vũ. Vừa bước vào đã thấy y muốn ngồi bật dậy, Hạo Vũ dùng giọng nghiêm túc cảnh báo:

[Nguyên Châu Luật] Mảnh truyện thơ caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ