Cùng lắm kiếp sau ta tương ngộ (Trung)

84 13 0
                                    

Mùa đông cuối cùng cũng tới, lại một đêm dài im lặng trôi qua. Trương Gia Nguyên hôm nay dậy sớm hơn hẳn, là bởi vì tối qua đột nhiên Kha Vũ xông vào phòng nói mệt liền lăn một cái vào giường ngủ luôn. Tức chết cậu mà! Hẳn lúc trước cậu không giết luôn hắn cho rồi. Tức giận vậy thôi nhưng từ lúc nào Gia Nguyên lại không còn cảm thấy hận Kha Vũ nữa, cậu đột nhiên thấy.. có chút thích hắn đi? Lắc mạnh đầu xoá tan ý nghĩ linh tinh, ngồi trên cành cây lớn nhìn xuống phía dưới, là Lâm Mặc và thị vệ thân cận của Kha Vũ - Lưu Chương. Hai người này không hiểu bằng cách nào từ hận thành yêu, suốt ngày dính lấy nhau bỏ mặc luôn Gia Nguyên với Bồng Bồng.
"Lưu Chương ngươi là tên đáng ghét! Đứng lại đừng có mà chạy!"
Tiếng Lâm Mặc oanh tạc cả vùng trời yên ắng của cậu, thở ra một hơi khí lạnh Gia Nguyên quay người nhảy xuống đất. Khi còn ở biệt viện cậu cũng hay leo trèo như vậy nhưng đột nhiên hôm nay giẫm nhầm vào vạt áo choàng trượt rớt xuống, tưởng mình sẽ ngã lăn vòng trên nền tuyết cậu nhắm chặt mắt lại. Cơ mà.. hình như không sao? Gia Nguyên mở mắt ra khoé miệng cứng đờ. Là Kha Vũ từ lúc nào chạy tới, giờ lại còn ôm cậu chặt như vậy..
"Gia Nguyên? Nguyên Nguyên không sao chứ?"
"A.. không sao.. bỏ ta xuống đi.."
Trương Gia Nguyên được anh đặt nhẹ xuống, cậu phủi phủi tuyết bám trên áo, nói chuyện với anh.
"Thừa tướng có gì muốn nói với ta sao?"
Không hận Châu Kha Vũ nữa là thật, nhưng anh nhất mực không cho cậu tự mình quay về biệt viện thăm ca ca. Vì một lần trốn chạy khỏi phủ mà bị anh thẳng tay cử người canh gác bốn góc nên Gia Nguyên không hề thay đổi cách gọi, chỉ là dịu đi một chút, không còn bộ mặt khó chịu nữa.
"Tất niên em muốn về biệt viện không?"
"Thừa tướng là muốn ta trở về biệt viện xong lại bắt ta về đem trói vào thành giường sao?"
"Không phải... chuyện hôm đó ta mong em thứ lỗi..."
"Không dám. Đường đường một thừa tướng, có chuyện gì người không dám động tới ta chứ? Nếu người cho ta về đương nhiên ta phải nhân đây mà về, hơn nửa năm rồi ta cũng chưa được trở về mà."
"Vậy sắp xếp một chút, canh ba đưa em về."
Nói xong Châu Kha Vũ liền đi mất, Gia Nguyên cũng gật gù phủi phủi tuyết quay về phòng của mình.
Cuối cùng trước đêm tất niên Kha Vũ giữ đúng lời hứa, quay về đưa Gia Nguyên cũng vài người hầu xuất phủ trở về biệt viện của cậu. Một lần nữa ngồi trên cỗ xe ngựa quen thuộc nhưng cảm xúc hiện tại lại vui hơn rất nhiều.
Từ lâu nghe tin đệ đệ quay về, Trường Đằng đã ra ngoài biệt viện đứng chờ đón xe ngựa. Vừa xuống tới nơi cậu lao nhanh về phía Trương Đằng ôm chặt.
"Ca ca!"
"Nguyên nhi ngoan, mừng đệ quay về biệt viện."
Dặn người cất ngựa, Châu Kha Vũ cũng từ phía sau đi tới, lúc này Gia Nguyên đã buông khỏi ca ca mình chạy về phía biệt viện ngó nghiêng khắp nơi. Biệt viện Trương gia vẫn vậy, Trương Đằng kì công gây dựng như ban đầu bởi không muốn khi cậu trở về thấy lạ lẫm. Đi tới căn phòng nhỏ treo bảng chữ lớn "Tiểu viện Gia Nguyên" ngập ngừng một chút vẫn đẩy cửa bước vào. Cảnh không khác gì nhiều, thậm chí tủ y phục của cậu vẫn để chỗ cũ. Tuy được dọn dẹp thường xuyên nhưng không người sử dụng cảnh vật vẫn có chút thoáng buồn. Bệ cửa sổ lớn phía đông vẫn như vậy, cây đàn tranh ở đó được Trương Đằng đem về để ngay ngắn.
"Thế nào? Không thay đổi phải không?"
"Ca ca... huynh nghĩ để có thể trở về nơi này sao mà dựng lại cả tiểu viện của đệ..."
"Không phải bây giờ cũng về rồi sao? Ngồi xuống đi, kể ca ca nghe thừa tướng đối xử tốt với đệ không."
Trương Gia Nguyên nâng tà áo lên một chút ngồi xuống ghế gỗ cười nhẹ.
"Cũng không quá tệ, mọi thứ vẫn đầy đủ tuy không quen sống ở phủ của y, đệ vẫn coi như ăn no ngủ kĩ."
Gia Nguyên vừa kể chuyện, ánh mắt vô thức long lanh vui vẻ. Trương Đằng cũng nhận ra sự khác biệt của đệ đệ mình, đột ngột ngắt lời.
"Đệ thích hắn rồi?"
"Làm sao có thể chứ..."
"Ánh mắt của đệ không còn hận thù nữa."
Gia Nguyên khựng lại, trầm mặc. Có lẽ đúng thật, qua nửa năm bên cạnh Châu Kha Vũ, từng muốn giết hắn, hận hắn nhưng lâu dần không còn cảm giác ấy nữa. Nhưng cậu sợ nếu nói ra, Trương Đằng sẽ không chấp nhận việc này. Nghĩ thế nào Trương Đằng chạm nhẹ vào tay cậu cười nhẹ.
"Không cần giấu ca ca. Thực ra do phụ mẫu chúng ta đã sai, hắn báo thù là đúng bởi nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy. Nguyên nhi ta biết đệ từng muốn giết hắn nhưng hiện tại hắn cũng là phu quân của đệ. Nếu đệ thực sự có cảm tình cũng tốt, không sống những ngày gượng gạo ở nơi xa nữa..."
"Ca ca... thật sự được sao?"
Trương Đằng gật đầu một cái xem như chấp nhận. Không phải Châu Kha Vũ không tốt, hắn là thừa tướng người người ca ngợi, tin đồn hắn lạnh lùng tàn nhẫn cũng có nhưng hắn có thể đối tốt với Gia Nguyên xem như Trương Đằng an tâm phần nào.
"Đường xa mệt mỏi, đệ nghỉ ngơi một chút đi."
Quả thực đường xa mệt mỏi, Gia Nguyên nằm xuống giường một chút liền ngủ say. Lúc này Trương Đằng cùng Kha Vũ ngồi nói chuyện bên tiểu viện của y.
"Thừa tướng, người có gì muốn nói với ta không?"
"Còn hận ta sao?"
Trương Đằng cười một cái đặt chén trà trong tay xuống mà nói.
"Hận, đương nhiên phải hận. Có điều... Nguyên nhi thích ngươi rồi, ta không cản được đệ ấy, chấp nhận ngươi ở bên cạnh Nguyên nhi."
Ánh mắt Kha Vũ lay động một chút, cuối cùng lấy ra một hộp nhỏ đưa cho Trương Đằng.
"Ta bảo đảm Nguyên nhi sẽ không xảy ra chuyện gì, không ép bức em ấy. Còn hộp nhỏ này là cha ngươi đưa cho ta trước khi chết. Coi như vật về với chủ, oán hận đời trước hi vọng không dính tới quan hệ của ba người chúng ta."
Mở hộp nhỏ, là một ngọc bội tinh khiết cùng một mẩu giấy nhỏ. Trương Đằng gập lại hộp đặt xuống.
"Châu Kha Vũ, ta chỉ gọi tên ngươi một lần này thôi. Dù ân oán thế nào xin ngươi đừng tổn hại tới Nguyên nhi. Đệ ấy vốn là đoá hoa trắng đơn thuần, xin đừng kéo đệ ấy vào vòng xoáy thế lực. Ta biết biệt viện ta nhỏ bé nhưng Trương gia cũng miễn cưỡng là gia tộc lớn, hi vọng ngươi có thể bảo hộ Nguyên nhi được bình an về sau.
"Ta hứa với ngươi. Tư cách... phu quân của Gia Nguyên. Đoá hoa đơn thuần này ta sẽ bảo vệ chu toàn."

Trương Đằng cuối cùng cũng an tâm phần nào, thả lỏng lo lắng về Gia Nguyên một chút. Đứa nhỏ này từ bé đã ở trong biệt viện, chuyện gì cũng là ca ca kể cho chuyện bên ngoài. Vậy mà cứ thế bị bắt đi mất, lại còn có cảm tình với người kia. Gia Nguyên lớn rồi, ca ca không cần bảo vệ Gia Nguyên nữa, giờ đây có một phu quân một lòng bảo hộ cho đệ. Hi vọng đệ đệ có thể sống một đời bình an.

[Nguyên Châu Luật] Mảnh truyện thơ caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ