Gửi Doyoung

1.6K 98 0
                                    


Doyoung gần đây áp lực rất lớn. Em vừa là học sinh cuối cấp đang chuẩn bị đối mặt với kỳ thi đại học sắp tới, vừa là một idol phải chăm chỉ luyện tập cho đợt comeback.

Tuy vậy nhưng em chưa một lần phàn nàn hay tâm sự với mọi người về điều đó. Các thành viên trong nhóm, ai cũng đã vất vả luyện tập rất nhiều và em biết điều đó. Đặc biệt là anh Hyunsuk và anh Jihoon, vì em biết làm trưởng nhóm chưa bao giờ là việc dễ dàng. Thế nên em luôn cố gắng giấu hết mọi suy nghĩ, cảm xúc cho riêng mình. Em nghĩ chỉ cần bản thân tỏ ra vui vẻ, tươi cười thì mọi người sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Nhưng em lại quên mất rằng những thành viên, họ đã ở cùng em trong suốt khoảng thời gian làm thực tập sinh dài dẳng, họ ở cạnh em gần như 24/24, họ hiểu và đủ tinh tế để nhận ra sự gượng gạo đằng sau nụ cười của em.

Thế nên Doyoung à, em có thể qua mắt fan nhưng không giấu được những người đồng đội của mình đâu. Họ biết em đang diễn đấy. Nhưng họ sẵn sàng diễn cùng em. Đơn giản vì họ không muốn làm cho em cảm thấy áy náy.

Nhưng Doyoung ơi, các thành viên của em diễn cũng thật tốt. Em làm sao có thể nhìn ra nỗi lo lắng ẩn hiện trong ánh mắt của họ khi thấy em nhốt mình trong phòng tập tới tận khuya. Em có lẽ cũng không biết tới những bồn chồn không yên luôn tồn tại trong lồng ngực của họ khi thấy em ngày càng gầy đi. Và em chắc cũng không biết gì về những xót xa dấy lên trong tim họ khi thấy em thẫn thờ, mệt mỏi trong góc tối.

Vì em không muốn họ biết, họ sẵn sàng giả vờ không biết. Nhưng họ lo lắm em à.

Điển hình là vào hôm vlive radio, có một bức thư tâm sự về áp lực của tuổi 17. Chỉ cần nhìn vào cách nói, họ đã biết ngay là người gửi em.

Em đã coi vlive rồi nhỉ? Em có thấy Yedam đã sốt ruột gọi điện thoại cho em không? Em có thấy Yedam đã bất lực khi em không nghe máy ở lần gọi đầu tiên không? Em vẫn nhớ là Yedam bảo em hãy qua phòng cậu ấy khi thấy mệt mỏi chứ? Và cậu ấy sẽ cùng em đi ăn những món ngon để vơi bớt muộn phiền.

Em có nghe thấy tiếng anh Hyunsuk gọi "Doyoung à...!" vào trước khi em cúp máy không? Chỉ một tiếng gọi đơn giản quen thuộc, nhưng trong đó chất chứa biết bao nỗi lòng của một người anh lo lắng cho em mình, của một trưởng nhóm quan tâm đến thành viên của mình. Có lẽ anh cảm thấy an lòng vì em đã dũng cảm nói lên tâm trạng của mình, và cũng cảm thấy thương cho những áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai gầy gò của em. Chắc anh có nhiều lời muốn nói với em lắm, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào nên đành bỏ ngỏ câu nói. Chỉ mong em có thể hiểu được tâm tư của anh qua câu gọi thân thuộc như vậy.

Một lần em bị ốmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ