Khi em trở về, anh sẽ ôm em thật nhiều

817 63 4
                                    

Hôm nay là tròn 1 tuần kể từ sau ngày em có kết quả dương tính với COVID-19.Mặc dù ngày nào cũng nói chuyện với nhau qua tin nhắn hay những cuộc gọi vội, nhưng anh và mọi người vẫn nhớ em lắm. Em bé của anh ngoan ngoãn như vậy, cớ sao lại bị con COVID quái ác tấn công thế này?Một tuần trôi qua, một mình anh độc chiếm căn phòng, không ai làm phiền, giống như những gì anh đã từng muốn. Nhưng khi nó thành sự thật, anh lại cảm thấy trống vắng. Từ khi nào căn phòng của anh lại rộng rãi đến vậy. Không, nó vẫn vậy, chỉ là thiếu đi đám nhóc con phá phách tụi em và đứa bạn đồng niên trời đánh vào tranh giành giường ngủ với anh thôi. Tự nhiên anh lại nhớ những lúc đó ghê. Khi nào em về, hãy sang ngủ với anh nhé. Dáng vẻ khi ngủ của em đáng yêu lắm, như thỏ con vậy. Doyoung à, anh nhớ những trò quậy phá nhạt nhẽo của em, khiến bọn anh chẳng biết phản ứng như thế nào, thế là cả đám chỉ biết nhìn nhau và nở một nụ cười từ thiện. Nhớ những lúc em nghịch ngợm phối quần áo cho anh, em nói anh có tỷ lệ cơ thể đẹp nhưng lại không biết cách sử dụng, thế là hễ cứ nghĩ ra được style nào mới là lại đem anh ra thử dù anh chẳng có chút hứng thú nào thời trang. Nhưng mà lâu lâu phá cách cũng thú vị mà, em nhỉ? Hơn nữa, thấy em làm nũng với anh như vậy, anh cũng không nỡ từ chối, đành miễn cưỡng để em thích làm gì thì làm. Anh đương nhiên không quên được những lúc em bày trò trước mặt anh hay bất chợt ôm anh ngay khi đang ghi hình, khi đó là em đang muốn được anh chú ý phải không? Anh sẽ phũ với em, đương nhiên rồi, nhưng sẽ lại xoa đầu em khi em bắt đầu dỗi. Không phải anh có thành kiến với em đâu, chỉ là anh không biết sao nữa, là anh ngại chăng? Không biết em có nghĩ anh đối xử bất công với em không nhỉ? Đừng nghĩ như vậy em nhé, vì anh thật sự thương em lắm, em trai nhỏ của anh. Em à, điều trị có đau không em? Có mệt mỏi lắm không? Anh thì không biết, cũng không dám hỏi mỗi khi nói chuyện với em qua màn hình điện thoại. Vì anh sợ, anh sợ những câu hỏi đó vô tình khiến cho em nhớ lại nỗi đau mà em đang gồng mình chịu đựng. Em đã đọc những bức thư Teume gửi trên sns chưa? Họ lo cho em lắm đấy. À, em không được tự trách bản thân đâu nhé! Không ai muốn mình dính COVID cả, huống chi là một người cực kỳ quan tâm đến sức khoẻ như em. Nhưng mà đây là chuyện không lường trước được, nên em chẳng có lỗi gì cả. Nhất định không đọc những bình luận ác ý đâu nhé. Em của anh chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp thôi. Tụi anh nhớ em, cả mấy đứa nhóc cũng nhớ em nhiều lắm! Yedam đôi khi sẽ nhắn tin cho anh, bảo là nhớ em rất nhiều. Jihoon cũng than phiền là ngày nào cũng phải trả lời mấy câu hỏi về em của Jeongwoo đến phát ngán. Nhưng anh biết, dù có than lên than xuống nhưng Jihoon sẽ không bao giờ từ chối trả lời những câu hỏi đó đâu. Còn Haruto thì lâu lâu sẽ gửi những bản tin tiếng Hàn về điều trị COVID cho anh, và hỏi anh những chỗ em ấy không hiểu. Anh nhớ em quá! Doyoung à, em đã luôn ở cạnh và dành cho anh những câu động viên chân thành. Nó thật sự có tác động rất tốt đến anh đó. Lần này, đến lượt anh! Bây giờ, em của anh đang phải một mình chống chọi với con virus đáng ghét đó. À không, em đâu có một mình, em có gia đình, có tụi anh, có cả Teume ở bên cạnh nữa. Phải thật bình tĩnh và lạc quan, nhanh khỏi bệnh để còn về với mọi người nào!Và khi Doyoungie trở về, anh nhất định sẽ ôm em thật nhiều!

Một lần em bị ốmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ