Đôi điều anh muốn em biết

827 72 0
                                    


Một lúc lâu sau, Junkyu quay trở về phòng Doyoung với phần áo bị ướt. Doyoung vẫn chưa ngủ vì em đã ngủ cả ngày rồi, em muốn đợi Junkyu, không vì lý do gì cả, chỉ là muốn đợi anh thôi.

Em nhổm người dậy khi nghe tiếng mở cửa.

"Sao em không ngủ đi?"

Junkyu đi tới tủ đồ của em, nói:

"Anh mượn cái áo nhé. Áo của anh ướt hết rồi."

"Áo hoodie hồng ở góc trên ở cửa tủ bên phải đó anh."

Doyoung trả lời rồi cười khúc khích. Junkyu thừa biết mình lại đang bị ghẹo vì suốt ngày mặc áo hoodie hồng, nhưng cũng mặc kệ vì anh đã quá quen rồi.

"Này anh cho mày nằm đây một mình thật đấy. Rồi sao chưa ngủ?"

"Nãy em ngủ nhiều quá nên chưa ngủ được. À mà, anh làm gì trong bếp đấy? Em cứ tưởng có ai mở tiệc trong KTX chứ."

"Mày bớt ghẹo anh đi. Anh mày chỉ cố gắng dọn dẹp bếp thôi. Anh cũng muốn làm nhẹ nhàng lắm chứ mà cái tay không nghe lời anh. Anh đành chịu."

Doyoung lại lần nữa bật cười. Nhìn như vậy có ai nghĩ Junkyu lớn hơn em 3 tuổi đâu chứ. Chọc anh Junkyu vui thật đấy, khiến em cười một cách thoải mái như vậy. Hay do thuốc của anh Mashi mua tốt nhỉ? Em thấy người mình nhẹ đi hẳn.

"Mọi người đâu rồi anh?"

"Lên công ty rồi. Hôm nay có buổi học nên không thể bỏ được. Anh Hyunsuk đã xin nghỉ cho em rồi. Đừng lo."

Doyoung gật gù. Thoáng thấy Junkyu ngồi co chân lên ghế và lướt điện thoại, em nói:

"Anh ơi, hay anh nằm đây với em đi. Giường vẫn còn rộng mà."

Nói rồi Doyoung nằm dịch sát vào tường để chừa lại một khoảng trống. Tuy không rộng lắm nhưng vẫn đủ cho một người nằm.

"Hửm?? Bệnh vào đổi tính hả ta? Sao hôm nay lại làm nũng với anh vậy?"

Junkyu vừa nói vừa chậm chạp bước đến giường. Đợi Junkyu yên vị trên giường, Doyoung kéo qua một góc chăn và phủ lên người anh mình. Hai anh em nằm yên lặng một lúc lâu, đến khi Doyoung thấy mí mắt của mình dần nhíu, em xoay mặt vào tường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng của Junkyu.

"Doyoungie này, anh biết dạo này em đang áp lực rất nhiều. Em lại không tâm sự với người anh đã bên cạnh em 10 năm này. Và điều đó khiến anh buồn lắm đấy. Em cứ luôn làm như mình không có chuyện gì, nhưng anh biết em đang không ổn. Không chỉ có anh đâu, tất cả các thành viên của TREASURE đều biết em đang cố gắng che dấu tâm sự của bản thân. Anh biết em rất hiểu chuyện và không muốn làm người khác lo lắng. Nhưng như vậy chỉ càng làm cho tụi anh thấy lo lắng hơn thôi."

Ngưng một chút, Junkyu lại nói tiếp:

"Em biết mà Doyoungie, em không một mình. Cứ khóc thoải mái đi những khi em cảm thấy yếu lòng. Cứ thể hiện hết những cảm xúc của mình ra đi vì điều đó sẽ làm cho em thấy thoải mái hơn. Em không cần phải trở nên quá trưởng thành như vậy, cứ vô tư như em của trước đây đi. Đó mới chính là Doyoung đáng yêu nhất. Và hãy nhớ một điều, tụi anh luôn ở cạnh em mà."

Giọng của Junkyu phát ra nhẹ nhàng và ấm áp, như đang thủ thỉ bên tai Doyoung vậy. Em nhắm chặt hai mắt, cố gắng không để những giọt nước mắt đang đong đầy ở khoé mắt em rơi xuống. Nhưng mọi thứ vỡ oà khi Junkyu vòng tay ôm lấy em vào lòng, một tay xoa nhẹ mái tóc như vỗ về em bé. Cũng đúng thôi vì em mãi là em bé của Kim Junkyu và của TREASURE.

Một lát sau Junkyu không còn nghe thấy những tiếng thút thít phát ra từ Doyoung nữa. Em đã ngủ rồi. Đang bệnh mà lại vừa bị anh làm cho cảm động và khóc đến đau lòng. Junkyu cẩn thận lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của em, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay trời thật lạnh, nhưng trong căn phòng của Doyoung, nơi có hai người con trai đang ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp. Nhìn khung cảnh ấy, bất cứ ai cũng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. 

Một lần em bị ốmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ