Phát hiện

963 76 0
                                    

Khi em đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt em là hình ảnh anh Doyoung nằm bẹp trên giường, mặt đỏ ửng và thở từng hơi nặng nhọc. Em chạy đến bên giường, cả người anh nóng hừng hực, nhưng anh thì luôn miệng kêu lạnh.

Vì chưa bao giờ trông người bệnh, Jeongwoo trở nên bối rối không biết làm sao. Điều duy nhất em có thể nghĩ đến lúc này là anh Jihoon.

"Hyung! Ráng đợi một chút. Em gọi anh Jihoon đến."

Nói rồi em nhanh chóng chạy đi, đẩy cửa phòng anh Jihoon một cách mạnh bạo khiến anh đang ngủ thì bị giật thót.

"Hyung! Em xin lỗi. Nhưng mà anh đến phòng anh Doyoung đi ạ. Anh ấy hình như bị sốt cao lắm."

Em vội vàng nói khi anh Jihoon chưa kịp mở miệng. Jihoon thấy em hốt hoảng thì cũng cố gắng tỉnh táo và nhanh chóng xử lý thông tin em cung cấp. Rồi hai người vội vã chạy sang phòng của Doyoung.

"39 độ."

Anh Jihoon vừa cầm nhiệt kế trong tay vừa nói.

"Jeongwoo à, gọi Mashi dậy giúp anh. Em cũng chuẩn bị đi học đi. Sắp trễ rồi."

"Nhưng anh Doyoung sốt cao như vậy...hay hôm nay em nghỉ một bữa nha anh?"

"Không! Nhóc đừng lo quá. Cứ đi học đi. Doyoung sẽ không sao hết. Ở đây có tụi anh lo rồi."

Thấy Jeongwoo vẫn đang đứng lưỡng lự và hướng ánh mắt đầy lo lắng lên người Doyoung. Anh chỉ biết thở dài, nhẹ giọng nói:

"Nếu em lo lắng thì chiều tranh thủ về sớm một chút. Biết đâu lúc đó Doyoung đã hạ sốt rồi đó."

Bản thân anh cũng đang bối rối vì nhiệt độ cơ thể của con người đang nằm kia. Nhưng thân là leader, anh phải bình tĩnh để vỗ về đứa nhỏ đang lo sốt vó đứng cạnh mình.

"Vâng ạ."

Một lúc sau Mashiho cũng đã đến phòng Doyoung còn Jeongwoo thì lên xe để đến trường cùng Junghwan.

Suốt đường đi, Jeongwoo cứ suy tư nghĩ về con người đang bệnh ở nhà. Junghwan đã hỏi thăm em tận mấy lần. Còn em thì phân vân không biết có nên nói chuyện này với Junghwan không. Em biết chắc chắn anh Doyoung sẽ không muốn cậu nói chuyện này với ai để tránh làm mọi người lo lắng.

"Không có gì đâu. Anh hơi mệt thôi."

"Chắc tại hôm qua tụi mình chơi nhiều quá. Anh đừng để bị bệnh nhé."

Nghe vậy, Jeongwoo chỉ biết mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái đầu còn hơi ướt của Junghwan và tiếp tục im lặng.

Dù ngồi trong lớp nhưng Jeongwoo chẳng thể tập trung được. Em cứ cảm thấy lo lắng không thôi.

Liệu Jeongwoo có biết ở KTX, mọi người cũng lo lắng chẳng khác gì em.

Một lần em bị ốmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ