Junkyu và em

978 65 0
                                    

"Junkyu không có lịch trình thì ở lại đây lo cho Doyoung nhé. Có gì thì gọi cho anh."

"Vâng ạ."

"Anh Junkyu, em để nồi cháo trong bếp. Khi nào Doyoung tỉnh thì anh chỉ cần hâm nóng lên một chút là được. Thuốc trên bàn ăn, ăn xong thì đưa thuốc cho em ấy nhé. Còn nữa, một lát nếu thấy Doyoung ra mồ hôi nhiều quá thì anh lấy nước ấm lau mình cho em ấy. Nhớ là lau nhanh đấy, không thì sẽ lạnh lắm."

Mashiho nói một tràng dài như vậy, một số chỗ còn hơi ngọng nữa, làm cho Junkyu cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Liền tiến tới ôm và xoa đầu Mashiho, nói:

"Rồi rồi anh biết rồi, Mashi à. Anh cũng đâu phải con nít đâu."

"Anh thì khác gì con nít."

Mashiho quăng cho Junkyu một câu khiến mọi người cười ngặt nghẽo.

Rồi cả đám nhanh chóng đến công ty, để lại Junkyu ở lại với con người nằm mê man trong phòng.

Junkyu liếc mắt xác nhận toàn bộ những gì Mashiho dặn dò khi nãy, rồi đi vào phòng Doyoung.

Sau khi tăng nhiệt độ điều hoà, Junkyu kéo ghế ngồi gần em. Tự nhiên anh cảm thấy bất ngờ. Doyoung của anh đẹp thật đấy. Anh biết em đẹp, nhưng hôm nay anh mới có dịp ngắm nhìn mọi khía cạnh trên gương mặt em kĩ hơn. Anh vẫn còn nhớ đứa trẻ mũm mĩm cùng học viện nhảy với mình ngày nào. Mới đó đã trở thành một thiếu mỹ nam với những đường nét thanh tú. Từ một đứa trẻ vô tư, nhanh nhảu đến một đứa trẻ hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

Mỗi khi nhắc đến Doyoung, anh lúc nào cũng tự hào rằng mình đã có mặt và chứng kiến gần như toàn bộ quá trình trưởng thành của em. Tuy luôn ở cạnh nhau, nhưng anh có cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó trong quá trình thay đổi của con thỏ này. Cảm giác như anh chỉ vừa quay đi một chút, khi quay lại, em đã trưởng thành lên rất nhiều khiến anh hơi bỡ ngỡ. Nhớ lại một lượt những kỷ niệm thế này, anh thấy thời gian trôi sao nhanh quá.

Doyoung lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tràn đầy tự tin, em luôn ở cạnh động viên lúc anh hay bất cứ thành viên nào cảm thấy thiếu tự tin. Em luôn bày trò trêu chọc khi ở cạnh anh, chẳng biết là do muốn làm nũng với anh, muốn sự quan tâm từ anh hay muốn làm cho anh cười nữa. Chỉ biết mỗi lần như vậy, Junkyu thấy rất thoải mái và muốn trêu ngược lại em. Thế nên anh lúc nào cũng phũ phàng với em, rồi em sẽ lại bày ra dáng vẻ chu môi giận dỗi. Sau đó anh sẽ xoa đầu hoặc ôm chầm lấy em, vì lúc đó em thật sự đáng yêu lắm.

Bây giờ nhìn thấy đứa trẻ hoạt bát nằm lì trên giường vì bệnh, anh cũng xót lắm. Anh thích lúc em tươi cười hơn. Bình thường Junkyu hay phũ em vậy thôi, chứ ai cũng biết anh quan tâm em như thế nào.

Một lát sau, anh lấy nước ấm để lau người cho em theo lời Mashiho dặn. Rồi anh mới phát hiện em thật gầy quá rồi. Trước đây anh cũng không để ý lắm, nhưng khi em gần như lọt thỏm trong vòng tay anh, mệt mỏi, phó mặc bản thân cho anh, anh mới cảm nhận được. Giờ thì anh hiểu tại sao mọi người lại gọi em là búp bê giấy rồi. Này em à, em thật biết cách làm cho người khác xót đấy. Phải ăn nhiều vào mới có sức tập luyện và bày trò với anh chứ. Ai thích em gầy chứ anh thì thích một cậu bé mũm mĩm dễ thương hơn.

_____________________________________________

Hôm nay chắc hẳn Tueme ai cũng khá shock khi nghe tin về Doyoung rồi nhỉ? Mình cũng vậy. Mình cố gắng tỏ ra bình thường sau khi biết tin, nhưng đến tối khi ở một mình, lướt tiktok một hồi nước mắt mình chảy lúc nào không hay. Mình biết y tế Hàn Quốc tốt, mình biết em sẽ khỏi thôi. Nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ thấy đau âm ỉ trong tim. Bé con bảo bối của mình đã quá vất vả rồi. Nhưng mà chúng ta không thể cứ như vậy mãi được. Bé con và cả các thành viên khác của TREASURE nữa, họ cần chúng ta bên cạnh mà. 

Các công chúa à, hãy mạnh mẽ lên nào, hãy lạc quan lên nào. Hoàng tử của chúng ta sẽ mau khoẻ lại thôi, cậu ấy sẽ trở lại cùng với một nụ cười toả sáng trên môi. Chắc chắn là như vậy. 

Hãy ở bên nhau nhé, Tueme và TREASURE.

Một lần em bị ốmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ