3-4

670 90 24
                                    

3.

Vương Việt cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua cuộc sống thỏa mái như này, có thể ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, không phải chịu đói bụng, lại còn muốn gì ăn nấy. Chu Tử Thư ban ngày phải đi làm, Vương Việt ở nhà một mình chỉ có thể xem TV, qua một lúc trong lòng lại bắt đầu không yên. Vậy là Vương Việt ra ban công lấy một cái khăn, lau toàn bộ phòng từ trên xuống dưới, rồi lại lau từ trong ra ngoài cả căn nhà, mới an tâm ngồi về ghết sô pha chăm chú xem TV.

Từ khi Từ Tấn biết được số đo của Vương Việt, cứ cách 2-3 ngày, lại cho người mang quần áo mới tới cho cậu, kiểu dáng nào cũng có, Vương Việt sờ vào vải cũng đoán được những bộ đồ này giá cả không rẻ.

Công ty Trương Mẫn cách nhà Chu Thử Thư khá gần, thỉnh thoảng buổi trưa Trương Mẫn sẽ tới đón Vương Việt đi ăn, Vương Việt chưa bao giờ được đi những nhà hàng cao cấp, vì vậy cậu cẩn thận từng li từng tí, Trương Mẫn ăn món gì cậu liền gọi theo.

Hai phần bò bít tết thơm ngon bày lên trước mặt, Vương Việt lặng lẽ nhìn cách Trương Mẫn dùng dao dĩa, cậu liền học theo như vậy. Trương Mẫn cắt xong miếng bít tết của mình, anh đẩy đĩa thịt sang bên Vương Việt, rồi lấy đi đĩa thịt bị cắt tới không ra hình dạng chậm rãi ăn.

Vương Việt nhẹ giọng nói cảm ơn, cầm cái dĩa gắp một miếng thịt bò lên đưa vào miệng. Thịt bò tươi ngon như tan vào trong miệng, hai mắt Vương Việt sáng bừng lên, cậu chưa từng được ăn thịt bò nào ngon như vậy. Cậu nghĩ nếu Vương Siêu có thể được ăn thử món này thì tốt biết bao.

Đáng tiếc là không có nếu như.

Vương Việt thấy mình hình như quá nhàn rỗi rồi, đến người bệnh cũng không lười như mình, mỗi ngày chỉ ngủ, rồi lại xem TV, rồi ăn cơm, không làm cái gì cả, giống như phế nhân vậy.

Thế là Vương Việt quay về căn nhà cũ của mình, lấy xe điện ra, dự định tiếp tục đi giao thức ăn.

Vương Việt còn chưa đủ tuổi lao động, nên không chỗ nào chấp nhận thuê cậu, chỉ đành ở mấy quán ăn quen thuộc gần đó hỗ trợ giao đồ ăn. Mấy ông chủ tiệm cơm cũng biết được gia cảnh của Vương Việt, nên cũng ngầm hiểu lẫn nhau, giúp đỡ chiếu cố cậu, dù sao một thiếu niên vị thành niên ra xã hội làm việc có bao nhiêu là khó khăn.

Đưa thức ăn xong trở về nhà cũng đã hơn 12 giờ, Vương Việt lái xe điện về căn hộ của Chu Tử Thư. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Chu Tử Thư cau mày đứng đợi mình.

"Đứa nhỏ này, em đi đâu cả ngày cũng không gọi điện thoại một tiếng, anh gọi cho em thì mãi không thấy nhấc máy, làm anh rất lo lắng"

"Xin lỗi Tử Thư ca... Em đi giao thức ăn, vì ở nhà quá nhàn rỗi nên muốn đi làm" Vương Việt cũng không ngờ Chu Tử Thư sẽ đợi cậu đến giờ này, bình tường Chu Tử Thư đều đúng 10 giờ là lên giường đi ngủ, vô cùng dưỡng sinh.

"Đưa thức ăn bên ngoài rất vất vả, nếu em thấy chán có thể đến tập đoàn Tứ Hải học việc"

"Không không không, như vậy là được rồi, các anh đã chăm sóc em nhiều lắm rồi"

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng thỏa hiệp, chỉ cần Vương Việt vui vẻ lớn lên, cậu muốn làm gì cũng được.

Chu Tử Thư phải đi công tác đột xuất một tháng, liền giao phó Vương Việt cho Trương Mẫn, cũng dặn dò Trương Mẫn phải chăm sóc cậu cho thật tốt. Trương Mẫn vỗ ngực cam đoan, để Chu Tử Thư yên tâm công tác.

[Tuấn Hạn diễn sinh/ Edit] Sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ