11-12

500 78 5
                                    

11.

Sớm đã phải vất vả tạo thành cho Vương Việt tính cách nhẫn nhục chịu đựng, thói quen giấu hết tâm sự ở đáy lòng, cậu không thể nói ra nghi ngờ trong lòng, dứt khoát coi như cái gì cũng không biết.

Cho dù có tự tẩy não thế nào đi chăng nữa, cơ thể cũng sẽ thành thực có phản ứng. Lúc Lăng Duệ định hôn cậu, cậu lại rút lui một bước

"Sao vậy?"

Vương Việt không nói ra nguyên nhân thật, ấp úng nói sợ người khác nhìn thấy. Lăng Duệ nheo mắt cười như không cười

"A Việt, đây là phòng làm việc của anh, trừ em ra không ai có thể vào. Hơn nữa bây giờ là thời gian nghỉ ngơi"

Dứt lời, Lăng Duệ vươn tay ôm lấy eo thon của Vương Việt ép vào người mình thật chặt, đầu hơi cúi thuận tiện hôn lên môi mỏng của đối phương, răng môi nhẹ nhàng cắn mút, đột nhiên cắn mạnh một cái lưu lại vệt đỏ thẫm trên môi Vương Việt.

Vương Việt bị đau, lè lưỡi muốn liếm vết thương, bị Lăng Duệ thừa cơ thâm nhập vào khai phá, vị rỉ sắt ở đầu lưỡi lan tràn cả kkhoang miệng.

Lăng Duệ rõ ràng có gì đó không thích hợp, Vương Việt càng muốn đẩy đối phương ra, nhưng càng dùng sức thì vòng eo càng bị thít chặt hơn. Não bộ theo thời gian mà dần thiếu dưỡng khí, gương mặt Vương Việt đỏ bừng, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh "ư ưm" yếu ớt, lúc này Lăng Duệ mới buông tha cho cậu

Một lần nữa được hô hấp trở lại giống như được cứu chuộc vậy, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Lăng Duệ không để ý tròng mắt ướt át của Vương Việt, tay đã bắt đầu thăm dò vào trong quần áo sờ dần lên, thân thể Vương Việt run lên, bắt lấy bàn tay không an phận của Lăng Duệ, hỏi

"Bác sĩ Lăng, anh sao vậy ạ? Em thấy anh hôm nay có gì đó không đúng..."

"A Việt, vấn đề này phải hỏi em mới đúng chứ ?"

Lăng Duệ thu hồi nụ cười ôn nhu nhưng mọi khi, mặt không biểu tình khiến Vương Việt càng thấy sợ

"Bác sĩ Lăng, anh tức giận sao ? Em không có muốn làm anh giận..."

"Vậy em tránh cái gì?"

Vương Việt cúi đầu, không thể không đem toàn bộ chuyện mình băn khoăn hôm trước nói hết ra, nói đến cuối tâm trạng dường như không khống chế được, thanh âm đều run rẩy, cuối cùng nước mắt cũng trào ra.

Lăng Duệ nhất thời nhìn không được Vương Việt rơi nước mắt, tâm cũng mềm xuống, ôm lấy người để cậu dựa đầu vào bả vai anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành như dỗ trẻ con.

"A Việt, sao em không trực tiếp hỏi anh, lẽ nào anh lại không nói với em?Quả thật anh và Lộc Phương Ninh đã từng có một khoảng thời gian, nhưng đã qua rồi. Bọn anh đã chia tay, bây giờ chỉ là bạn thôi. Cô ấy năm ngoái cũng đã kết hôn rồi, mấy ngày trước cô ấy trở về cùng anh ăn bữa cơm, cũng để hỏi mang thai cần chuẩn bị cái gì "

"A Việt, em phải tin tưởng anh, trong lòng anh ngoài em ra, không chứa nổi người khác nữa"

"Em tin anh bác sĩ Lăng... chỉ cần là anh em sẽ tin" Vương Việt hít hít mũi, chăm chú nhìn Lăng Duệ.

[Tuấn Hạn diễn sinh/ Edit] Sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ