Học y vô cùng khó khăn, Vương Việt bưng chồng sách chuyên ngành mà nhìn muốn to cả đầu, giấy trắng mực đen cậu có thể nhận ra nhưng gộp chúng lại một chỗ thì hoàn toàn không hiểu nổi. Cậu ôm đống sách ngồi than thở, một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày phải chạy tới phòng thí nghiệm hỏi Triệu Phiếm Châu kiến thức trong sách viết cái gì, cậu cũng thấy có lỗi vì cứ phiền người ta hoài. Nhưng Vương Việt không phải là người dễ bỏ cuộc, tính cách cậu vô cùng quật cường một khi đã quyết là sẽ làm tới cùng.
Vương Việt vỗ vỗ lên mặt để lấy lại tinh thần, chuyên tâm nhìn vào nội dung trên sách vở, cầm bút viết hết nhưng kiến thức mà mình chưa hiểu rõ, cả vở cả ghi nhớ trong máy tính đều đầy ắp chữ.
Cậu khép quyển sách lại, nghe thấy xung quanh có người bàn tán về mình, Vương Việt từ trước giờ không bao giờ nghe lén người khác nói chuyện, vừa định đứng dậy rời đi, một trong số những người đó đột nhiên nói to hẳn lên như cố ý để Vương Việt nghe thấy.
Gã nói, "Vương Việt hẳn là đút lót để vào được Nam Đại, nếu không với năng lực của cậu ta làm sao có thể vào được lớp chúng ta. Không có năng lực vậy nhất định là dùng tiền rồi"
Vương Việt bĩu môi, trong lòng cũng không biết phải cảm thấy sao, cậu quả thật không cách nào phản bác lại đối phương, sự thật đúng là vậy. Cậu làm như không nghe thấy gì, bước nhanh ra khỏi phòng, lúc chân bước tới cửa lớp còn nghe thấy nhóm người bên trong cười ầm lên.
"Bị người ta nói xấu thôi, cùng không mất miếng thịt nào." Vương Việt nghĩ trong lòng, cũng không muốn cùng mấy người đó so đo. Vương Việt cho rằng mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, đột nhiên một buổi chiều khi vừa tan học, cậu bị mấy nam sinh vây vào trong góc, mấy gã đó còn nở nụ cười bỉ ối, nói Vương Việt vậy mà học đòi câu dẫn người khác. Mấy tên đó châu đầu vào với nhau thương lượng, ai sẽ là người đầu tiên nếm thử hương vị một chút.
Tên cầm đầu nâng cằm Vương Việt lên, hỏi cậu kĩ năng trên giường thế nào, phục vụ đàn ông tốt không lại hỏi cậu cùng vị kim chủ bình thường làm sao chơi trên giường.
Vương Việt giận đỏ mặt, giơ tay định đánh gã, bị người nọ dùng đầu gối hung hăng thụi thật mạnh vào bụng, đánh đến mức nước mắt Vương Việt cũng trực trào, trong dạ dày lăn lộn một trận, bị đau đên ngồi xụp xuống ôm bụng. Hai tay khó địch lại bốn tay, anh hùng khó chống lại đông người.
Tên cầm đầu cởi thắt lưng quần, lôi thứ đồ xấu xí của gã ra, nắm tóc Vương Việt kéo tới, bắt cậu phục vụ gã cho tốt. Vương Việt cựa quậy muốn thoát ra khỏi tay gã, Vương Việt vừa ngẩng đầu lên thấy Từ Tấn nằm lấy bả vai gã kéo người về phía sau, một quyền đấm thẳng vào sống mũi, trực tiếp đánh đến chảy máu. Lại lùi một bước một tay kiềm chế cổ tay đối phương, một tay khác đè bả vai gã , xoay người vật ngã xuống đất. Từ Tấn kéo Vương Việt ôm vào trong lòng, giày da giẫm lên vật xấu xí của gã, mắt cá chân chuyển động hung hăng nghiền xuống.
"Kim chủ là tao này, mày hài lòng không? Thứ như thế này mà cũng dám đem ra"
Tên cầm đầu gào thét khóc cầu xin tha mạng, nói mình không dám nữa, xin Từ Tấn tha cho hắn. Từ Tấn thu chân lại, tên cầm đầu tưởng Từ Tấn tha cho mình vừa muốn mở miệng nói cảm ơn, nhưng thấy Từ Tấn tung cước một phát đá chính xác vào hạ bộ của gã, nhanh đến mức cơ bản tránh không kịp. Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong sân Nam Đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn diễn sinh/ Edit] Sủng ái
Fanfiction[Tuấn Hạn diễn sinh/Edit] Sủng ái Tác giả : 蜀风 Tình trạng: Đang tiến hành... Cp : Lăng-Việt, Ôn-Chu, Châu-Mẫn, Ngôn-Tấn. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Bản dịch không đảm bảo chính xác hoàn toàn.