13 (H)

759 65 4
                                    

13.

CẢNH BÁO : Chương này có cảnh lái xe !!! Tiểu Việt là song nhi ( Song nhi : thụ sẽ có hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ)!!

Nếu không chấp nhận được bạn có thể bỏ qua chương này, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cốt truyện.

Lăng Duệ vẫn mua theo một cái bánh kem, là nhân trái cây, anh nói là để đầy đủ nghi thức sinh nhật. Hai người lúc về đến nhà thì mặt trời cũng ngả về Tây, ánh sáng đỏ hồng nơi chân mây, giống như lửa đốt càng làm hoàng hôn thêm nổi bật.

Lăng Duệ mang thức ăn vào trong bếp, Vương Việt ngồi ở bàn ăn mở bánh kem ra, lấy ngón tay phết chút kem bơ đưa lên miệng thưởng thức. Kem mịn, không quá ngọt, có vị sữa nhàn nhạt. Bạn nhỏ Tiểu Việt vô cùng thích thú, lại lấy ngón tay nhón thêm ít kem nữa hào hứng chạy vào bếp cho Lăng Duệ thử, cậu không biết hành động này của mình trong mắt đối phương đều nồng đậm tính ám chỉ.

Lăng Duệ nhíu mày, vươn đầu lưỡi cuốn sạch kem bơ, lại tiến thêm một bước hôn lên đôi môi mỏng, đầu lưỡi linh hoạt len lỏi vào khai phá khoang miệng Vương Việt. Lúc buông ra còn chưa đã thèm liếm liếm môi : "Không ngọt bằng em"

Vương Việt đỏ cả mặt, co chân chạy ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa phóng bếp. Cậu ôm gối dựa trên sô pha để bình ổn trái tim đang loạn nhịp.

Bầu không khí vừa rồi rất lạ lẫm, không thể diễn thả thành lời. Vương Việt nhớ lại ánh mắt Lăng Duệ nhìn cậu lúc nãy, chợt nhớ tới con báo săn mồi trong kênh thế giới động vật, cặp mắt tràn đầy dục vọng từng bước từng bước tới gần thỏ con đang ăn cỏ. Thỏ con như cảm nhận được gì đó, vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh, mà báo săn thông minh liền dừng bước bình tĩnh đợi, lặng lẽ chờ thỏ con đắm chìm vào trong thảm cỏ xanh mượt thơm ngon. Mà đoạn cuối cùng, thỏ con bị răng nanh sắc nhọn của báo săn xuyên qua cổ, trở thành bữa ăn ngon lành của nó.

Nghĩ tới đây Vương Việt có hơi lạnh người, nhưng sau đó lại lắc đầu an ủi bản thân, "Bác sĩ Lăng dịu dàng hư vậy, làm sao lại tưởng tưởng anh ấy thành con báo được"

(Rồi em Việt bị lừa rồi)

Sự thật chứng minh, lúc nguy hiểm thì nên tin vào giác quan thứ sáu của mình. Vương Việt bị người đàn ông đè lên tường không thể động đậy, tựa như miếng thịt trên thớt chờ người ta xử lý. Đôi môi đã sớm bị nếm mút qua, có hơi sưng lên, áo sơ mi treo bên khuỷu tay chỉ dùng lực chút nữa thôi là rơi xuống sàn. Lăng Duệ giống như trẻ sơ sinh mút sữa, gặm lấy đầu ngực của Vương Việt, ngón cái cũng ngón trỏ xoa nhéo đầu nhũ bên kia, khiến cậu rên rỉ liên tục.

Vương Việt cố gắng đẩy người ra, nhưng toàn thân không còn chút khí lực, ngược lại giống như dục cự hoàn nghênh ( ý là nghiện mà còn ngại)

Lăng Duệ mút đủ rồi liền nhả ra, đầu gối len vào giữa hai chân Vương Việt làm điểm tựa cho cậu đã bị anh trêu đến mềm nhũn. Lăng Duệ lại tiếp tục hôn Vương Việt, hai tay cũng luồn xuống dưới nâng mông cậu lên, ôm về phía phòng ngủ. Vương Việt rất gầy, nhưng nơi cần thịt cũng đều có, Lăng Duệ vừa ôm hai tay trên mông còn xoa bóp mấy cái, rất co dãn, xúc cảm không tồi.

[Tuấn Hạn diễn sinh/ Edit] Sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ