Chu Tử Thư sớm đã nghĩ đến việc cho Vương Việt đi học lại, chỉ là Vương Việt vẫn có chút để ý thân phận cô nhi của mình, chưa bao giờ được chính thức tới trường, vậy nên cùng mấy người bạn đồng trang lứa sẽ có chút khác biệt, ý nghĩ này cũng chưa thực hiện được. Lúc Chu Tử Thư nói suy nghĩ của mình với Trương Mẫn, Trương Mẫn lập tức nhiệt huyết trào dâng, anh hoàn toàn đủ khả năng thay đổi suy nghĩ của một người.
Trương Mẫn định đưa Vương Việt đến trường học tốt nhất thành phố, nhưng Vương Việt có chút ngại ngùng dè dặt nói cậu muốn tới đại học Nam Phương để học, ý không cần nói cũng hiểu.
Trương Mẫn có chút hận rèn sắt không thành thép, như một trò đùa, cứ như vậy mà yêu rồi?
Trương Mẫn nhìn cặp mắt long lanh tràn đầy mong chờ của em trai mình, hơi hơi muốn tránh đi, cưng như vậy sao nỡ cự tuyệt ? Nói thật, cũng may người làm nũng với anh là Vương Việt, nếu là người khác đã sớm bị đấm một phát rồi.
Vương Việt thấy Trương Mẫn hồi lâu không đáp lại, nghĩ rằng yêu cầu này của mình có hơi quá mức, liền vội vàng giải thích không đi đại học Nam Phương cũng được, cậu đi học ở đâu cũng không sao.
Trương Mẫn xoa xoa mái tóc mềm mại của Vương Việt, cười nói
"Tiểu Việt đã nói ra yêu cầu, anh sao lại không đáp ứng em?"
Vương Việt vô cùng vui vẻ, ôm cánh tay Trương Mẫn đung đưa qua lại, thanh âm làm nũng nói Mẫn ca là tốt nhất. Động tác này làm Trương Mẫn không khỏi nhớ lại Từ Tấn lúc còn học sơ trung, mỗi lần muốn đòi chút quyền lợi từ anh, cũng sẽ ôm cánh tay Trương Mẫn nũng nịu, anh đối với Tiểu Từ Tấn một chút biện pháp từ chối cũng không có.
Đáng tiếc lớn lên rồi lại có chút biệt nữu, cũng không chịu làm nũng.
Trương Mẫn than thở.
Nói đến Từ Tấn bên này đang ở văn phòng xem hồ sơ, liên tiếp nhảy mũi mấy cái, mũi hình như có chút khó chịu, cậu cầm lấy điều khiển bị bỏ rơi trên bàn tăng nhiệt độ điều hòa lên, có lẽ mấy ngày này gió thổi có chút lạnh.
Chẳng bao lâu sau Từ Tấn thấy cả người lạnh cóng, hơi thở phun ra cũng nóng đến dọa người, không nghi ngờ đây là dấu hiệu của phát sốt. Không may thư kí bị Từ Tấn đuổi đi làm khảo sát, chẳng còn cách nào đành tự mình đi xuống cửa hàng thuốc dưới lầu mua một chút thuốc hạ sốt.
Người đang sốt cao rất khó để giữ đầu óc tỉnh táo, Từ Tấn thấy khó chịu, cảm giác cả người chỗ nào cũng thấy không thoải mái, đi được mấy bước liền ngã quỵ. Cậu xoa xoa lên huyệt thái dương, tận lực giảm bớt khó chịu trong người, không để người khác thấy được.
Kết quả vừa ra khỏi công ty được mấy bước, tầm mắt mơ hồ không rõ, phía trước cũng mất phương hướng, liền đổ gục xuống, phản ứng đầu tiên khi sắp ngã xuống của cậu lại là : Chết rồi, mất mặt quá.
Cậu nhắm mắt chờ đợi tình huống lúng túng tới, lại thấy cả người chạm tới vật gì đó ấm áp, cậu chật vật nâng mí mắt lên, trong tầm mắt xuống hiện gương mặt quen thuộc, sau đó mất đi ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn diễn sinh/ Edit] Sủng ái
Fanfiction[Tuấn Hạn diễn sinh/Edit] Sủng ái Tác giả : 蜀风 Tình trạng: Đang tiến hành... Cp : Lăng-Việt, Ôn-Chu, Châu-Mẫn, Ngôn-Tấn. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Bản dịch không đảm bảo chính xác hoàn toàn.