jaemin's pov #1

512 52 0
                                    

1.
Tôi thức dậy vào năm giờ sáng, hôm nay là ngày đầu tiên sống trong căn nhà này của mẹ con tôi. Có nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay, bao gồm cả chuyện cùng Lee Jeno đi mua sắm ít đồ trong siêu thị. Tôi kéo tấm chăn trắng tinh ra khỏi người, liếc xuống đùi trong của mình. Chuyện mẹ tôi lấy bố Lee cũng khá tốt đó, ít nhất là tôi sẽ chuyển trường và không phải đối mặt với lũ khốn nạn kia nữa. Nhìn mấy vết thương trên đùi mà tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, hết rồi. Đồng tính không sai, đồng tính mà tự tin mới sai. Tôi học ở trường nam sinh, lũ thượng đẳng cùng lớp sau khi phát hiện tôi là người đồng tính thì bắt đầu bắt nạt tôi. Ban đầu chỉ là mấy trò trêu chọc, sau này mọi chuyện càng quá lên. Bọn nó ép tôi nằm xuống sàn, lấy ghế gỗ trấn lên người không cho tôi thoát. Đoạn khác, thằng cầm đầu dùng cả người nó đè lên tôi, hòng trấn lột sáu ngàn won mà sáng nay mẹ tôi đưa. Có hôm 2 thằng trong đó lao vào đánh tôi tới tấp ở giữa hành lang không rõ lý do nữa. Rồi mấy trò như chúng nó lôi tôi vào nhà vệ sinh, cởi quần tôi rồi thả đống kiến lên đùi để đám kiến ấy thi nhau cắm râu vào đùi khiến tôi đau điếng. Bọn khốn nạn đó bắt đầu phỉ báng tôi thậm tệ. Nhớ lại mớ kí ức đó, tôi cười nhạt, những năm cấp hai "đáng nhớ". Mẹ tôi sống khá phóng khoáng, không muốn nói là vô tâm với tôi nên thành ra tôi phải hứng chịu những bi kịch đó một mình.

2.
Lee Jeno đậu xe vào bãi, bước ra trước rồi vòng ra sau xe mở cửa cho tôi, khá lịch thiệp đấy chứ? Anh ta mỉm cười, hai mí mắt dính lấy vào nhau. Jeno và tôi đi mua ít đồ để trang trí phòng cho tôi, thi thoảng thấy một món bánh kẹo nào ngon thì anh ấy sẽ đưa lên ý hỏi tôi thích không. Nếu tôi gật đầu thì sẽ bỏ vào xe đẩy, còn không thì trả lại. Tôi không muốn nói, vì đơn giản sau khi trao đổi thì hai bên sẽ phát sinh một mối quan hệ nào đó, tôi thì lại không thích có người bước vào thế giới riêng của mình. Tôi cô đơn như bản thân vốn là, nhớ như in trước ngày mẹ và bố tôi ra tòa, ông ấy cãi nhau với mẹ và bảo rằng tôi là một nỗi ô nhục của ông và họ Na. Tôi không mảy may quan tâm đến việc ông rời khỏi và để lại tôi cho mẹ, vì căn bản tôi đã quen với cảm giác trống trải ấy. Tại sao khi làm giáo viên thì người ta luôn sợ gặp phải học sinh mười bốn mười lăm tuổi? Vì đó là độ tuổi dậy thì, ta thay đổi về mặt suy nghĩ rất nhiều, một số thì trở nên nổi loạn và số còn lại thì trầm tính đi hẳn, tôi đoán là mình thuộc dạng trở nên trầm tính ở tuổi dậy thì. Nhưng dậy thì không hoàn toàn là cái cớ để trình bày cho sự thay đổi về mặt tính cách của tôi, cái gì cũng có lý do cả, và nếu biết được hoàn cảnh của tôi thì tôi nghĩ là mọi người biết được lý do đó.

𝐌𝐃𝐃 - 𝐞𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ