jeno's pov #3

363 43 2
                                    

5.
"Sailing của Ahn Ye Eun hả anh? Mở lớn một tí để em nghe với" - Jaemin nói với tôi trước khi bước vào phòng của em. Quái lạ, thế nào mà hôm nay Na Jaemin vừa mỉm cười với tôi thế? Tôi tăng âm lượng loa ở phòng khách lên để em có thể nghe trong phòng. Mấy ngày nay tuyết rơi nặng nên chúng tôi được nghỉ đông, Jaemin cứ thế mà rúc trong phòng cả ngày, có lẽ vì tính thằng bé hướng nội chăng?

6.
Tôi để bài hát ở chế độ phát lại cũng hơn nửa tiếng và gọi Jaemin xuống ăn tối vào lúc bảy giờ. "Jaemin à ra ăn cơm" - không tiếng hồi đáp, tôi tự hỏi liệu Jaemin có ngủ quên hay không. Nhưng khoan đã, linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó không hay xảy ra. Từ khe cửa bé nhỏ thoang thoảng mùi thuốc lá làm tôi lo lắng, em Jaemin trong phòng thì không trả lời. Tôi dùng sức đập vào cánh cửa gỗ mong lời hồi đáp từ em, nhưng trái với tiếng gào nôn nóng của tôi ngoài đây, bên trong phòng vẫn chỉ là khoảng không yên tĩnh. Nỗi lo sợ dâng lên cao, tôi không còn cách nào khác mà dùng hết sức bình sinh tông vào cánh cửa ấy. Na Jaemin làm ơn lên tiếng đi, cho anh biết rằng em vẫn ổn. Phần khóa cửa không trụ được thì bật ra, cửa mở toang. Đập vào mắt tôi là một Na Jaemin mười lăm tuổi đang nằm ở góc phòng, quần ngắn làm đùi em lộ ra chi chít vết sẹo mới cũ, tay em bị rạch ngang dọc, máu chảy thành vũng nhỏ. Mùi chát khét khó chịu của thuốc lá xộc lên não bộ, tôi chạy lại đỡ lấy em, lau đi mấy giọt nước mắt còn lăn trên gò má em. Trời đông bảy giờ tối lạnh buốt, từng cơn gió thổi qua như cắt vào da thịt, nhưng điều đó làm sao bằng được cảm giác trái tim tôi đang vụn vỡ chứ. Đường đến bệnh viện chưa bao giờ xa như thế với tôi. Jaemin là đồ dại dột, tại sao lại tự làm hại mình như thế chứ, Jaemin...

7.
Mệt mỏi, sốt sắng, bồn chồn... Từ nào mới có thể diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ nhỉ? Từng dòng suy nghĩ đang xung đột trong não bộ của tôi. Tôi chắp tay cầu nguyện với Chúa, xin ngài hãy che chở cho em tai qua nạn khỏi. Một mặt tôi lo lắng cho Jaemin, trách em hành xử thiếu suy nghĩ, mặt khác tôi lại dằn vặt bản thân mình không thể bảo vệ em. Mới hơn tám giờ mà sảnh bệnh viện đã vắng hoe. Seoul những ngày cuối năm, bố mẹ tôi đã đi Busan thăm họ hàng từ tuần trước để lại hai đứa con riêng của họ đùm bọc lẫn nhau ở chốn thành thị tấp nập, bởi đâu ai ngờ cớ sự như thế lại xảy ra. Liệu đây có phải là ông trời đang thử thách tôi chăng? Rằng tôi phải học cách xoay sở một mình như thế này, với cái hoàn cảnh éo le này sao? Bố mẹ tôi không thể trở về ngay và bất đắc dĩ tôi phải trở thành điểm tựa duy nhất của Na Jaemin, vì bây giờ em cần tôi hơn bất kỳ ai. Jaemin à anh ở bên em mà...

𝐌𝐃𝐃 - 𝐞𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ