jaemin's pov #2

415 48 2
                                    

3.
Tuyết đầu mùa đang rơi, tôi có thể thấy nó qua khung cửa sổ. Lee Jeno gọi tôi ra uống cacao, kéo rèm lại, tôi chỉnh lại áo len che đi mấy vết thương trên cánh tay. Anh hỏi tôi chuyện tôi hút thuốc, tôi liền lắc đầu xua tay. Không thể nói với Jeno rằng mấy điếu thuốc lá đó là để tôi châm vào cơ thể mình được. Rát đó, đau đó, nhưng dường như tôi đã nghiện nó?! Anh nói với tôi rằng tìm thấy thuốc lá trong phòng tôi, hên thật, may là tôi cất mấy cái lưỡi lam đi rồi. Gần đây tôi gặp một số vấn đề về bạn mới trong trường. Không hẳn là bạn, chỉ là học cũng lớp với tôi thôi. Bọn nó tưởng tôi đang tán tỉnh bạn gái của thằng cầm đầu ạ. Khổ thật, bọn đấy kiếm chuyện với tôi mỗi ngày, mỗi lúc tôi trong trường. Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng tôi thậm chí còn không có cảm xúc với con gái, huống hồ gì tôi với bạn lớp trưởng đó mới nói chuyện một hai lần.

4.
"Jaemin, em trong đó bị gì hả?" Jeno gõ cửa phòng tôi, chắc là do tôi khóc lớn quá. Nén tiếng nấc lại, tôi cố trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể. Ui cha, đường này rạch hơi sâu sẽ khó lành lắm. Không biết từ khi nào mà tôi lại bình thường hóa việc rạch mấy đường khắp cánh tay tôi như thế này. Dạo gần đây tôi thay đổi nhiều, bản thân tự có thể cảm thấy được. Tôi dễ khóc, nhạy cảm. Tôi ghét phải thấy bản thân yếu đuối như thế này nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc khi bị xúc phạm. Nếu là Na Jaemin của nửa năm trước, chắc chắn tôi đã không dễ dàng rơi nước mắt như thế này. Vào ban đêm, có hàng tá suy nghĩ trong bộ não của tôi. Từ cảm thấy thương hại tấm thân yếu đuối, căm phẫn lũ kia, rồi lại chán ghét bản thân và muốn biến mất khỏi thế giới. Tôi biết bản thân mình đã dần trở nên tiêu cực cho dù trước đây cũng chả khá hơn là bao. Nhưng thề, chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái chết, rồi bây giờ ý nghĩ về việc tự kết liễu mạng sống của chính mình cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Vạn lần tôi đặt câu hỏi về sự có mặt của mình trên đời. Cả mấy lời nói của ba tôi trước đây - thứ chưa bao giờ làm tôi bận tâm, lại trở nên ám ảnh tôi. Cái chết dần biến thành một thứ quá đỗi bình thường với tôi, thậm chí nó lại quá dễ dàng để tôi thực hiện. Một cái dao lam là quá đủ để tôi "hành sự" rồi. Tôi xem một bộ phim với gia đình, trong đó có câu "nếu sống, hãy sống một cuộc đời hạnh phúc" vậy đoán là cuộc đời tôi không được hạnh phúc để sống tiếp rồi.

𝐌𝐃𝐃 - 𝐞𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ